Bill nhấc mình khỏi ghế, vươn bàn tay quá khổ thẳng lên trần và ngáp.
“Để anh chở em về.”
“Không cần đâu, muộn rồi. Anh về với Polly và lũ trẻ đi.”
Bill vươn vai và vặn mình răng rắc. “Vụ này sẽ khiến em tốn một khoản
kha khá đấy, cô gái ạ. Mỗi lần anh ngừng lại lấy hơi là em mất năm mươi
bảng, nhớ chứ? Hay chúng ta kiện nhé? Anh chơi luôn.” Anh cười rạng rỡ.
“Để lựa chọn thì cũng khá bối rối đấy. Thái độ quấy rối, lộng hành của lực
lượng cảnh sát đã huỷ hoại danh tiếng nghề nghiệp, khiến em mất đi thu
nhập, lòng tự trọng bị tổn thương. Lúc nào anh cũng thích mấy vụ kiện
tụng vì có cơ hội xem cả hai bên hành động.”
Đôi mắt Anne sáng lấp lánh. “Em sẽ thắng chứ?”
“Chúa ơi, tất nhiên rồi. Anh đánh một phát ăn sáu luôn ấy chứ.”
Càng thêm bực dọc khi nghe câu châm biếm của Bill, Walsh giận dữ
cảnh cáo. “Luật pháp không phải trò đùa, anh Stanley ạ. Tôi lấy làm tiếc
trước những bất tiện mà cô Cattrell phải chịu đựng. Nhưng trong tình
huống này, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Sự xuất hiện của anh
trong lúc cô ấy trả lời thẩm vấn là do cô ấy tự lựa chọn. Và thực ra, nếu anh
không mất đến ba tiếng đồng hồ để tới đây, thì chuyện này đã có thể được
giải quyết nhanh chóng hơn nhiều.”
“Không thể sớm hơn, ông bạn ạ,” Bill chọc một ngón tay qua bộ vest sọc
và gãi gãi vòm ngực rậm lông của mình. “Ngày chăm trẻ của tôi mà. Không
thể bỏ cả đám trẻ nheo nhóc như thế được. Chúng sẽ tàn sát lẫn nhau ngay
khi tôi bước chân ra khỏi cửa cũng nên. Chắc ông hiểu chứ. Đừng vội đánh
giá khi chưa hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện.” Anh thân thiết siết vai Anne
bằng bàn tay to bè của mình. “Anh sẽ giảm giá cho em. Dù kém vui nhưng
như thế hợp lý hơn.”
Walsh cáu tiết. “Khốn kiếp, đáng lẽ tôi nên buộc tội cả hai vì đã gây lãng
phí thời gian của cảnh sát.”
Bill cười ha hả khiến cả khung người to bè rung lên bần bật khi mở cửa
cho Anne và đưa cô ra ngoài. “Không, không. Tôi mới là người đâm đơn
kiện chứ. Thái độ không đúng mực, phải không nhỉ? Dù ông có nhìn ở góc