McLoughlin ngồi xuống ghế. “Đánh lạc hướng. Để kéo cảnh sát tránh xa
phần còn lại của ngôi nhà.”
Walsh trở lại bàn và ngồi xuống. “Có thể. Nhưng trong trường hợp này
thì kế đó không thành công rồi. Chúng ta đã khám xét không chừa một
ngóc ngách nào rồi mới rời đi mà.” Một khoảng dài im lặng. Rồi ông gõ
ống tẩu lên tệp thư tay trước mặt. “Jones tìm thấy trong xưởng vẽ của
Goode.” Ông đẩy chỗ thư về phía McLoughlin và đợi anh đọc qua chúng.
“Rất thú vị, đúng không?”
“Jones đã hỏi cô ta về việc này chưa?”
“Thử rồi. Cô Goode bảo không phải việc của cậu ấy, rằng cô ta đã đủ
khó chịu rồi và muốn quên đi, cũng không muốn trả lời câu hỏi nào về vấn
đề này.” Ông nhồi thuốc vào ống tẩu. “Khi cậu ta bảo phải mang đám thư
đi, cô ta nổi xung và cố giằng lại chúng.” Vẻ thích thú ánh lên trong mắt
ông khi ông châm thuốc và thư thái rít một hơi. “Hai cảnh sát đã phải giữ
cô ta để cậu ấy mang chúng vào xe.”
“Vậy mà tôi tưởng cô ta là người trầm tĩnh nhất trong ba người. Maybury
thì sao?”
“Vẫn bình thản như thường. Cô ta ở trong nhà kính và dành cả buổi
chiều để giâm cành đám phong lữ thảo trong lúc chúng ta lật tung ngôi nhà
và chẳng tìm thấy gì.” Giọng ông có vẻ mãn nguyện. “Tôi đã sai mấy người
đem hai chiếc giày tới chỗ thợ sửa giày để dò hỏi. Chẳng khác nào mò kim
đáy bể, nhưng có lẽ ai đó sẽ nhớ ra chúng. Tôi không quan tâm đến điều bà
Thompson nói. Chấp nhận thực tế đi, bà ta giờ ngớ ngẩn đến mức không
nhận ra chính mình trong gương nữa ấy chứ. Và đôi giày đó hẳn phải là của
Daniel. Cỡ 8 và màu nâu. Làm sao có thể trùng hợp ngẫu nhiên đến mức ấy
được.”
McLoughlin cố giương đôi mắt như bị kim chích của mình để đọc lại lá
thư trên cùng. Không ghi ngày tháng và rất ngắn gọn. “Thứ Hai. Diana yêu
mến. Đương nhiên, anh hối hận về chuyện đã xảy ra, nhưng giờ, anh chẳng
thể làm chi nữa. Nếu được, anh có thể đến vào thứ Năm và nói chuyện rõ
ràng với em. Thân mến, Daniel.” Địa chỉ Larkheld, East Deller, và chéo