trượt những tấm ván nguỵ trang, giữ tay nắm mạ crôm và mở két
. Thực tế,
cái két không nặng lắm, vì được chế tạo bằng nhôm. Jonathan nhấc nó lên,
kẹp ở một bên hông rồi thọc tay xuống khoảng không tối đen bên dưới và
tìm được một phong bì lớn màu nâu. Cậu ném nó lên chiếc ghế bành gần
nhất, cẩn thận chỉnh cái két về chỗ cũ. Khi nhét chiếc phong bì vào túi áo
khoác, cậu chợt nhận ra, hẳn thứ gì đó hoặc ai đó đã khiến dì hoảng loạn
lắm nên mới nghĩ tới chỗ giấu bí mật này. Và tại sao dì lại lo lắng cho mấy
lá thư tình đến thế? Thật kì lạ. Khi ra ngoài qua khung cửa kiểu Pháp, cậu
nghe thấy cánh cửa dẫn vào chái nhà của Anne cọt kẹt đóng mở và có tiếng
bước chân trong hành lang. Cậu nhón chân băng qua sân hiên rồi mất hút.
Cậu tìm thấy Phoebe và Diana trong phòng khách chính. Hai người thì
thầm to nhỏ trên sofa, đầu chụm vào nhau, mái tóc vàng óng và đỏ rực đan
dệt như những sợi chỉ trên một tấm thảm. Cậu bỗng cảm thấy ghen tị trước
sự thân thiết ấy. Tại sao mẹ cậu lại giãi bày tâm sự với dì Diana mà không
phải với cậu? Mẹ không tin cậu sao? Cậu cũng phải gánh trên vai mặc cảm
tội lỗi suốt mười năm qua. Như thế chưa đủ với mẹ sao? Đôi khi, cậu có
cảm giác, Anne là người duy nhất đối xử với cậu như một người trưởng
thành.
“Họ bắt dì Anne rồi,” cậu thông báo ngắn gọn.
Hai người gật đầu, không tỏ vẻ ngạc nhiên. “Chúng ta thấy rồi,” Phoebe
nói. Cô nở nụ cười an ủi với Jonathan. “Đừng lo, cưng ạ. Mẹ thấy thương
cảm cho mấy viên cảnh sát hơn là dì ấy đấy. Họ rồi sẽ hiểu rằng, hai giờ thi
đấu với Mike Tyson còn thích thú hơn hai giờ ở cạnh Anne. Dì ấy hẳn đã
gọi cho Bill, mẹ hi vọng thế.”
“Vâng.” Cậu đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài khoảng sân. “Lizzie đâu
rồi ạ?”
“Con bé đi với Molly,” Diana nói. “Giờ cảnh sát đang tìm kiếm ở nhà
sau.”
“Fred cũng ở đó ạ?”
“Fred gác ngoài cổng,” Phoebe đáp. “Có vẻ đám nhà báo đang ào ào kéo
đến. Ông ấy giữ không cho họ vào trong.”