12
Walsh tập hợp cảnh sát về trước cửa điền trang và chia thành bốn nhóm. Ba
nhóm tìm kiếm bên trong dinh thự, nhóm thứ tư lùng sục những chái nhà
phụ sau bếp, nhà để xe, các nhà kính và tầng hầm. Robinson bước ra và
nhập bọn với họ.
“Chúng ta phải tìm kiếm thứ gì vậy, thưa sếp?” Một người hỏi. Walsh
đưa vài tờ đánh máy cho các nhóm.
“Đọc các điểm chính, rồi dùng đến trực giác của các cậu. Nếu có ai đó ở
đây liên quan đến kẻ giết người, họ sẽ không tự nhiên mà tặng miễn phí
bằng chứng về việc ấy cho mấy cậu đâu, nên hãy luôn giữ cái đầu tinh táo
và đôi mắt tinh tường. Điểm lại một lượt nhé: Một, nạn nhân của chúng ta
chết khoảng mười tuần trước. Hai, ông ta bị đâm. Ba, quần áo và bộ răng
giả đều bị gỡ bỏ. Bốn, cũng là điểm quan trọng nhất, và có thể sẽ giúp
chúng ta tìm ra kẻ xấu số này là ai, khả năng lớn nhất là David Maybury và
Daniel Thompson, trong đây có mô tả vắn tắt về cả hai.” Ông ngừng lại đế
những người khác đọc mô tả. “Tài liệu cung cấp chiều cao, màu tóc, và cỡ
giày, cả hai đều không mấy khác biệt, nhưng hãy nhớ rằng, Maybury đã già
thêm mười tuổi so với lúc được mô tả trong này. Tôi sẽ dẫn đầu nhóm tìm
kiếm trong nhà Maybury, McLoughlin lo chỗ cô Cattrell, Jones chịu trách
nhiệm chỗ cô Goode, và Robinson chỉ đạo nhóm ở khu vực nhà phụ phía
sau. Nếu ai tìm thấy gì, thông báo cho tôi ngay lập tức.”
Khá miễn cưỡng, McLoughlin và hai người khác tới chái nhà của Anne
và nhấn chuông. Tràng huyên thuyên của Nick Robinson về cuộc nói
chuyện với cô ả chẳng khác nào cọc khoan vào đầu anh. “Chắc chắn cậu đã
hiểu sai về cô ả rồi đấy, bạn thân mến ạ.” Nick thì thào vào tai anh. “Dẫu