chỉ có nửa cơ hội với nàng, tôi cũng sẽ thử. Người ta vẫn bảo liều ăn nhiều
còn gì.”
Đang thèm chất cồn, McLoughlin xia những ngón tay cứng đơ vào cái
bụng bia của tên đàn ông béo tốt và nghe tiếng Nick thoả mãn ợ hơi. “Rồi
để họ thọc dao vào sườn cậu khi thấy cậu làm tình dở tệ ấy hả?” Anh khẽ
rít lên.
Robinson ghi điểm nhờ một cú đánh trực tiếp, vừa thở sâu vừa cười
khùng khục. “Làm sao tôi biết được. Tôi có bao giờ gặp rắc rối đó đâu.”
McLoughlin cố nhớ xem có lúc nào đầu anh không đau, tâm trí thông
suốt, và không có cảm giác muốn bệnh không. Dòng suy nghĩ của anh cứ
chao đảo dữ dội giữa việc căm ghét Anne khủng khiếp vì ý nghĩ chắc chắn
cô ta chính là người đứng sau cái xác nham nhở trong hầm trữ đông, và nỗi
xấu hổ dai dẳng khiến mồ hôi chảy tràn dưới hai cánh tay bất cứ khi nào
anh nhớ đến hành động sáng nay của mình. Anh siết chặt nắm tay cho đến
khi phần khớp trở nên trắng bệch. “Thế vì sao cô ta lại nói mình đồng
tính?”
Nhìn nắm tay người đồng nghiệp với ánh mắt dè chừng, Nick Robinson
lùi lại một hai bước. “Cô ta nói mình không hề tự nhận thế. Chấp nhận sự
thật đi, Andy, cô ta xem cậu là một thẳng ngốc tự cao tự đại nên mới bày
trò như vậy.” Và bày trò quá giỏi, Nick thầm nghĩ. Anh quý McLoughlin,
và chẳng có lý do gì để không quý cậu ta cả, nhưng tên này cứ tự cho mình
khác biệt với đám đông. Cũng chính vì thế, việc bị vợ bỏ mới trở nên khó
khăn với cậu ta như vậy. Buồn cười ở chỗ, cả sở cảnh sát đã biết chuyện đó
từ lâu, khi Jack Booth kể với Bob Rogers, nhưng họ đều lịch sự chờ
McLoughlin tự thổ lộ. Có điều, cậu ta chẳng bao giờ làm thế. Trong hai
tuần trời, sáng nào cậu ta cũng đến chỗ làm với mùi rượu nồng nặc cùng
mấy câu chuyện dông dài về những điều Kelly đã nói hoặc làm đêm hôm
trước. Tất cả đều biết, lòng tự tôn của cậu ta đã bị tổn thương, và điều đó
cũng chẳng ngăn được mấy nàng cảnh sát xếp hàng nhảy vào đệm giường
của cậu ta. Giờ mọi người đều đặt cược vào cô Brownlow. Và với một anh
chàng béo tròn, hói trước tuổi và bản thân cũng rất thích Brownlow như