chuyện đó. Càng có tuổi, bà ấy càng mất dần vẻ duyên dáng và cứ phát
tướng lên. Bà ấy nghĩ việc không có con chính là sự trừng phạt của Chúa.”
Vẻ ngạc nhiên của Robinson khiến Anne thích thú.
“Cô lừa tôi đúng không?” Anh không thể tin nổi bà Clarke đã từng xinh
đẹp.
Đôi mắt đen của Anne sáng lấp lánh. “Sự thật cả đấy.” Cô phả khói thuốc
ra khoảng không. “Mười lăm năm trước, bà ấy đã thiêu Paddy trong ngọn
lửa ái tình. Tàn lửa giờ vẫn còn. Thi thoảng bùng lên khi bà ấy quên mất
mình là ai, dù Paddy không thể nhìn thấy. Ông ấy chỉ thấy bề ngoài và quên
mất rằng chín phần mười vẻ đẹp của bà ấy nằm ẩn sâu bên trong.”
“Cô có thể nói thế về bất cứ ai,” Robinson đáp.
“Anh cũng vậy mà.”
Bài Jumping Jack Flash được thay bằng Mother’s Litter Helper
. Anne
nhịp chân theo điệu nhạc mới.
Robinson đợi một lúc nhưng cô không nói tiếp. “Thế thông tin ông
Clarke nói về cô có đúng không, cô Cattrell?”
“Về mặt số liệu thì sai, trừ phi mẹ anh chẳng bao giờ chuẩn bị cho anh
một bữa tối nóng sốt, nhưng nhìn chung vẫn khá chính xác.”
“Thế tại sao cô lại bảo với trung sĩ McLoughlin rằng mình đồng tính?”
Cô lại ghi chú bằng bút chì lên giấy. “Tôi có nói đâu,” cô không buồn
ngẩng lên. “Anh ta chỉ nghe những gì muốn nghe thôi.”
“Cậu ấy không phải người xấu.” Câu nói chẳng hề ăn nhập, và Robinson
tự hỏi tại sao mình cần bảo vệ cho McLoughlin cơ chứ. “Gần đây cậu ấy
vừa trải qua vài sóng gió.”
Anne nhìn lên. “Anh ta là bạn anh à?”
Robinson nhún vai. “Tôi cho là thế. Cậu ấy giúp đỡ tôi, đứng lên ủng hộ
tôi vài lần. Lúc rảnh rỗi, chúng tôi cũng hay đi nhậu với nhau.”
Anne cảm thấy câu trả lời của anh thật đáng thất vọng. Ai lại đi lắng
nghe một người đàn ông cần tâm sự chứ? Phụ nữ có bạn bè. Đàn ông
dường như chỉ có bạn nhậu mà thôi. “Dù tôi nói ra thì cũng chẳng có gì