Anh để ý chiếc gạt tàn đầy ứ trên bàn. “Cô có phiền nếu tôi hút thuốc
không, cô Cattrell?”
Cô mời anh một điếu. “Cứ tự nhiên!” và im lặng nhìn anh châm thuốc.
“Ông ấy bảo số người tình của cô còn nhiều hơn cả những bữa tối tôi
được ăn nóng sốt,” anh nói nhanh.
Anne cười khúc khích. “Phải, cái câu sáo rỗng đó nghe có vẻ giống
Paddy. Thế nên anh muốn biết tôi có đồng tính không, và nếu không thì vì
sao tôi lại tạo ra ấn tượng như thế, phải không?” Anh gần như nghe được
tiếng trí óc cô đang điên cuồng hoạt động.
“Vì sao một người phụ nữ lại cho người ta lý do khinh miệt mình, trừ phi
là để đánh lạc hướng?” Cô chĩa cây bút chì về phía anh. “Hẳn anh nghĩ tôi
đã giết một trong những người tình của mình và bỏ hắn ta thối rữa trong
hầm trữ đông.” Đôi bàn tay của cô nhỏ và thanh mảnh như tay một đứa trẻ.
“Không,” Robinson đánh bạo nói dối. “Thành thật mà nói, câu trả lời của
cô là gì cũng không mấy quan trọng. Chỉ là chúng tôi thắc mắc thôi.” Anh
tiếp tục, thử gợi chuyện. “Ngoài ra, tôi lấy được nhiều thông tin chỗ ông
Clarke hơn bất cứ ai khác quanh đây, và tôi không tin ông ấy nói dối.
“Anh thông minh đấy,” Anne tán thưởng. “Trong những vấn đề không
liên quan đến tình dục, ông ta hiểu biết hơn nhiều so với tất cả người dân ở
đây cộng lại.”
“Thế sao?” Anh hỏi.
“Bà vợ có ở đó khi ông ta nói chuyện với anh không?”
Anh lắc đầu. “Cuộc nói chuyện của chúng tôi riêng tư. Ông ấy bảo đã
chán ngấy những điều tha… ờ, rác rưởi mà người ta nói về ba cô rồi.”
“Thối tha?” Anne tử tế thêm vào.
“Phải.” Robinson cười toe toét như trẻ con. “Thực ra, tôi đã gặp bà
Clarke lúc ra về. Bà ấy làm tôi sợ vãi tè.”
Anne châm thuốc. “Bà ấy từng là một nữ tu xinh đẹp. Sau một lần gặp
nhau trong nhà thờ, Paddy đã tìm mọi cách tán tỉnh và thuyết phục bà ấy
phá vỡ lời thề với Chúa. Bà vợ chẳng bao giờ tha thứ cho chồng mình vì