“Thấp,” cô rầu rĩ nói. “Vài người khôn ngoan thì bỏ chạy. Những người
còn lại vẫn đâm đầu vào vì nghĩ họ sẽ cải tạo được tôi. Nhưng có được đâu.
Anh cũng thế.” Cô nhìn biểu cảm của anh. “Sợ rồi phải không?”
“Chà, tôi không thể nói là mình quá thích thú được,” anh thừa nhận.
“Nghe kinh khủng như mối quan hệ của tôi với vợ vậy, trì độn, ngột ngạt và
chẳng dẫn đến đâu. Tôi không biết em lại có suy nghĩ hẹp hỏi như thế. Hãy
thêm cả ‘sợ bị khám phá’ sau ‘ích kỉ, cố chấp và luôn tự cho mình là trung
tâm’ đi. Tôi cam đoan tỉ lệ bỏ cuộc trước khi quan hệ sẽ khiến em ngạc
nhiên đấy.” Anh cầm lấy cánh tay cô và dẫn cô về phía cửa sổ.
“Đi ăn nào,” anh nói. “Tôi thường phán đoán tốt hơn với một cái bụng
no. Rồi tôi sẽ quyết định xem liệu mình có muốn gieo hạt xuống vùng đất
khô cằn này không.”
Cô giật phăng ra. “Đi mà tự sướng ấy, McLoughlin.”
“Sợ rồi phải không, Cattrell?”
Cô bật cười. “Tôi tắt điện đã.” Cô quay trở lại phía cửa và tắt đèn, khiến
cả căn phòng chìm vào bóng tối. Anh lấy đèn pin ra, đợi cạnh cửa sổ. Cô
khéo léo tránh chiếc bàn nhỏ bày bức tượng một người phụ nữ khoả thân
bằng đồng. “Tôi đấy,” cô nói. “Khi còn là thiếu nữ 17 tuổi, tôi đã kết thân
với một chàng thợ điêu khắc trong suốt một kì nghỉ ở trường.”
Anh giơ đèn pin lên và hứng thú chiêm ngưỡng bức tượng. “Đẹp đấy,”
anh tán thưởng.
Cô cười khúc khích khi theo anh ra ngoài. “Thân hình hay nghệ thuật
điêu khắc?”
“Cả hai. Em không khoá cửa này à?” Anh hỏi và đóng chúng lại.
“Tôi không thể, không khoá được từ bên ngoài. Chúng sẽ ổn thôi.”
McLoughlin đặt bàn tay lên gáy Anne cùng cô băng qua sân đến bãi cỏ.
Một con cú rúc lên phía xa xa. Anh ngoái lại nhìn ngôi nhà để xác định vị
trí và dẫn cô chếch sang bên trái. “Lối này,” anh lia đèn về trước. “Tôi đỗ
xe trên phần đường chạy quanh góc này.” Những ngón tay anh cảm nhận
được sự căng thẳng trên làn da cô. Họ bước đi trong im lặng cho đến khi tới
được phần đất rừng tiếp giáp với bãi cỏ. Phía xa bên trái họ, có gì đó chạy