soàn soạt trên mặt đất. Anne nổi hết da gà vì sợ, thô bạo bấu vào người
McLoughlin.
“Lạy Chúa,” anh càu nhàu, lia đèn qua những thân cây. “Có chuyện gì
với em vậy?”
“Không có gì.”
“Không có gì?” Anh soi đèn vào mắt cô, đột nhiên trở nên giận dữ. “Em
tự chôn vùi bản thân khi đang còn sống, dựng một hàng thép gai xung
quanh mình, và em bảo là không có gì sao? Cô ta không xứng đáng. Em
không thấy thế ư? Cô ta đã làm được cái quái gì khiến em phải hi sinh cả
cuộc đời mình cơ chứ? Vì Chúa, em thích chết dần chết mòn như thế lắm
à? Đã có chuyện gì xảy ra với Anne Cattrell, người từng quyến rũ chàng
thợ điêu khắc trong kì nghỉ ở trường thế hả? Cái gai trong mắt chính phủ,
người đã một tay làm mưa làm gió ở Bộ Quốc phòng đâu mất rồi?”
Cô gạt cây đèn ra và hàm răng thoáng sáng lên khi mỉm cười. “Quan hệ
này mà lâu bền thì vui lắm đây, McLoughlin… Nhưng tôi đã bảo anh đừng
cố thay đổi tôi rồi mà.”
Cô đi nhanh đến mức ánh đèn của anh không sao theo kịp.