Lần này McLoughlin không cần phải giả vờ ngạc nhiên. “Tôi á? Vì sao
tôi lại đánh cô ta?”
“Để trả đũa. Cậu đang sẵn tâm trạng muốn làm thế mà.”
Anh chằm chằm nhìn Walsh trong một thoáng, rồi lắc đầu. “Đó không
phải cách tôi sẽ chọn,” anh nói. “Nhưng nếu Jack Booth quay trở lại với
một cái lỗ trên đầu, thì chính là tôi làm đấy.”
Viên chánh thanh tra gật đầu. “Vậy cô Cattrell làm gì trong suốt nửa giờ
cậu theo dõi cô ta?”
“Cô ta ngồi ở cái ghế bành đó, thưa sếp.”
“Và làm gì?”
“Chẳng làm gì cả. Tôi đoán cô ta đang suy nghĩ.”
“Cậu từng nhận xét rằng, cô Maybury sẽ chẳng do dự mà giết chồng
mình. Liệu cô ta có giết cả bạn mình không?”
“Có thể. Nếu quá giận dữ đến một mức độ nào đó. Nhưng động cơ của
cô ta là gì?”
“Trả thù? Có thể cô ta nghĩ Cattrell đã tiết lộ gì đó với chúng ta.”
McLoughlin chậm rãi lắc đầu. “Tôi cho rằng cô ta hiểu Cattrell rõ hơn
thế.”
“Goode thì sao? Vợ chồng Phillips? Lũ trẻ?”
“Cùng câu hỏi, thưa sếp. Động cơ là gì?”
Walsh đứng dậy. “Tôi nghĩ chúng ta nên bắt dâu tìm kiếm,” ông chua
chát nối. “Trước khi kết thúc phiên trực này. Tìm được hung khí thì càng
tốt. Tôi muốn toàn bộ ngôi nhà phải được khám xét thật kĩ. Cậu có thể chỉ
đạo cuộc tìm kiếm cho đến khi Nick Robinson đến đây. Cậu ta sẽ là trợ thủ
của tôi trong vụ này.” Ông nhìn đồng hồ. “Cậu thì tập trung vào hồ sơ của
Maybury. Có mặt ở phòng tôi lúc 10 giờ sáng mai. Chắc chắn phải có mối
liên kết cho tất cả những chuyện này, và tôi muốn tìm ra bằng được.”
“Nhưng thưa sếp, thực sự tôi nghĩ, mình ở đây sẽ đóng góp được nhiều
hơn.”