khai, họ thay quần áo ngủ sau tiệc rượu Lafite ngẫu hứng, trùm chăn và
nằm trong phòng Jane xem một bộ phim muộn trên ti vi. Tiếng kính vỡ,
theo sau là tiếng tri hô của McLoughlin, đã khiến chúng giật mình. Không,
trước đó chúng chẳng nghe được gì cả, vì tiếng ti vi khá to. Walsh đã hỏi
Elizabeth. Cô bé bối rối nhưng tỏ ra khá hữu ích. Khi được hỏi về những
hoạt động của mình đêm hôm trước, lời khai của cô bé khớp với những gì
Jonathan thuật lại, chính xác tới từng chi tiết nhỏ nhất. Sau một ngày nghỉ
ngơi, Jane cũng kể câu chuyện tương tự. Trừ phi chúng cùng lên một âm
mưu hoàn hảo, còn không thì cả ba chẳng dính dáng gì đến vụ ám sát Anne
cả.
Với Phoebe, tình huống này hệt như được tua lại từ lần trước. Khác biệt
duy nhất là giờ đây, những người thẩm vấn cô đã biết vài chuyện mà cô
giấu kín suốt mười năm ròng. Cô khiến họ bực bội khi trả lời với vẻ lãnh
đạm, điềm tĩnh không tài nào lay chuyến và từ chối đi sâu vào chủ đề đồi
truỵ của chồng.
“Cô nói cô tự trách bản thân vì không hề biết những gì anh ta đã làm với
con gái cô,” Walsh nhắc lại không dưới hai lần.
“Đúng vậy. Nếu biết sớm hơn, hẳn tôi đã có thể hạn chế tối đa những
thương tổn mà con bé phải chịu.”
Mỗi khi bắt đầu hỏi câu tiếp theo, Walsh lại nhoài tới trước, chờ đợi
khoảnh khắc tuyến phòng thủ của người phụ nữ này suy yếu. “Cô không
ghen sao, cô Maybury? Cô không phát điên lên khi biết chồng cô thích
quan hệ với con gái hơn vợ sao? Cô không cảm thấy bị sỉ nhục à?”
Phoebe luôn ngừng lại trước khi trả lời, như thể cô đã định đồng ý với
kết luận của ông. “Không. Tôi không có những cảm giác đó.”
“Nhưng cô bảo mình đã có thể giết anh ta.”
“Phải.”
“Tại sao cô lại muốn giết anh ta?”
Cô mỉm cười yếu ớt. “Tôi nghĩ chuyện đó hiển nhiên mà, thưa thanh tra.
Tôi sẽ giết bất cứ con thú nào nếu phát hiện chúng cắn các con tôi.”
“Thế nhưng, cô nói mình không hề giết chồng.”