“Tôi vẫn thường vận dụng suốt trong quá trình làm việc, dù không nghĩ các
bác sĩ sẽ gọi phạm trù mà tôi áp dụng là tâm lý học.”
Waish cười rạng rỡ. “Thế phải gọi là gì?”
“Thuyết phục ngầm, tôi nghĩ vậy.” Cô nhớ đến cô Keevil và những tấm
rèm màu xanh nõn chuối. Dối trá, Anne sẽ nói thế.
“Các khách hàng của cô có đến đây để được tư vấn không?”
Diana lắc đầu. “Không. Họ muốn thiết kế nội thất nhà họ, chứ không
phải nhà tôi. Tôi tới chỗ họ.”
“Nhưng cô là một phụ nữ hấp dẫn.” Waish tỏ vẻ ngưỡng mộ thực sự “Cô
hẳn là có rất nhiều bạn bè đến thăm, bạn bè trong vùng, mà cô đã gặp gỡ
suốt mấy năm qua.”
Diana tự hỏi, liệu viên chánh thanh tra có đoán ra cô nhạy cảm đến mức
nào, và cuộc sống của họ cô lập ra sao không. Ban đầu, mới thoát khỏi cuộc
hôn nhân đổ vỡ trong trạng thái bầm giập, quan hệ xã giao gần như không
quan trọng. Cô rút sâu vào những bức tường của điền trang Streech để tự
liếm láp vết thương, tạ ơn trời khi không phải đối diện với những người bạn
tốt bụng cùng lòng thương hại của họ. Nhưng khi vết thương đã lành, đi
đấu thầu một hai hợp đồng thiết kế nho nhỏ và bị từ chối, cô đã choáng
váng nhận ra hậu quả của việc Phoebe bị cô lập. Cô hiểu được cảm giác của
một kẻ bị xã hội ruồng rẫy. Cô chứng kiến cảnh Phoebe nuôi dưỡng lòng
hận thù, Anne từ khoan dung trở thành lãnh đạm và cay độc. Cô nghe ra
giọng mình mỗi ngày một gay gắt…
“Không,” cô đáp. “Chúng tôi có rất ít khách, và không một ai trong làng
đến đây cả.”
Waish nhìn cô, khích lệ. “Vậy thử nói xem, giả sử cô đúng, rằng cả nạn
nhân lẫn hung thủ đều là người địa phương, làm sao họ biết về hầm trữ
đông? Dù có biết, làm sao họ tìm ra được nó khi không hề đến đây? Chắc
cô sẽ đồng ý với tôi, rằng khu hầm được ngụy trang khá tốt.”
“Khó gì,” Diana đáp. “Nhỡ đâu cất gạch vào xong Fred đi kể về nó trong
quán rượu? Nhỡ đâu cha mẹ Phoebe từng kể với mọi người? Tôi không
thấy có gì bí hiểm ở đây cả.”