“Tôi muốn nói tới mối thân tình trong phòng ngủ hơn, và tác động từ
mấy trò đùa cợt của cô lên hai đứa cháu của đại tá. Hay ông ấy không biết
điều đó?”
Diana nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Cô hiểu ra, thật khó để đối phó
với sự khinh miệt của thiên hạ và cô ước mình có được, dù chỉ một nửa,
thái độ thờ ơ của Anne. “Đó chẳng phải là việc của anh,” cuối cùng cô nói.
“Nhưng Gerald Gallagher biết mọi điều cần biết về chúng tôi. Ông ấy
không phải kiểu người dễ bị qua mặt.”
Walsh nhồi đầy thuốc lá vào ống tẩu. Ông đưa lên miệng và châm lửa,
phả khói ra không khí. “Sau khi quay ra, cô Maybury hoặc cô Cattrell có
cho rằng cái xác trong hầm trữ đông là của David Maybury không?”
“Không.”
“Không một ai phỏng đoán gì về danh tính của người xấu số hay sao?”
“Anne bảo có thể là một tên vô gia cư lên cơn đau tim.”
“Còn cô Maybury?”
Diana nghĩ ngợi một lúc. “Nhận xét duy nhất của cô ấy là vô gia cư thì
không chết vì đau tim trong tình trạng lõa thể.”
“Thế ý kiến của cô thì sao, cô Goode?”
“Tôi không có ý kiến nào cả, ngoại trừ đó không phải là xác David. Ông
biết tôi có lý do để nói như vậy mà.”
“Tại sao cô và cô Cattrell lai muốn Jane Maybury tránh xa khỏi tất cả
những chuyện này?” McLoughlin đột ngột hỏi.
Cô tò mò liếc nhìn anh ta nhưng vẫn trả lời không chút do dự: “Jane mắc
bệnh chán ăn cho tới tận mười tám tháng trước. Con bé đã vào được Oxford
vào tháng chín năm ngoái với lời chúc mừng của thầy cố vấn, nhưng anh ta
cũng cảnh báo con bé không được đặt mình dưới những áp lực không cần
thiết. Là người được ủy thác, chúng tôi ủng hộ quan điểm của Phoebe rằng
nên tránh cho Jane dính dáng đến chuyện này. Con bé vẫn gầy gò lắm,
trông mà xót xa. Âu lo quá mức sẽ khiến nó kiệt sức mất. Anh có nghĩ nỗi
lo của chúng tôi là vô lý không, trung sĩ?”