“Không hề,” McLoughlin nhã nhặn trả lời.
“Tôi tự hỏi vì sao cô Maybury không giải thích tình trạng của con gái
mình với chúng tôi,” Waish hỏi. “Cô ấy có lý do đặc biệt sao?”
“Tôi không biết lý do nào cả, nhưng có lẽ kinh nghiệm đã dạy cô ấy phải
thận trọng khi dính líu đến cảnh sát.”
“Như thế nào?” Waish ôn tồn hỏi.
“Bản tính của các ông là đào sâu vào điểm yếu của người khác. Tất cả
chúng ta đều biết Jane chẳng thể nói gì với các ông về cái xác, nhưng có lẽ
Phoebe sợ rằng, ông sẽ tra hỏi con bé tới mức khiến nó tổn thương. Và chỉ
khi đã đánh gục được con bé, ông mới chịu chấp nhận sự thật là nó vốn
chẳng biết gì.”
“Cô có một cái nhìn rất lệch lạc về chúng tôi đấy, cô Goode.”
Diana gượng cười. “Không phải. Trong ba chúng tôi, tôi là người duy
nhất giữ lại chút lòng tin với cảnh sát đấy. Cuối cùng, chẳng phải chính tôi
là người gọi điện báo tin cho các ông sao?” Cô thả bên chân bắt chéo xuống
rồi co cả hai chân lên ghế, phủ kín chúng bằng áo choàng len. Ánh nhìn của
cô thoáng dừng lại trên những tấm ảnh. “Đó là một người đàn ông à? Anne
và Phoebe không xác định được.”
“Hiện tại chúng tôi cho là thế.”
“Bị giết?”
“Có thế.”
“Thế thì hãy nghe lời khuyên của tôi, đi mà lùng sục ngôi làng và các
vùng lân cận để tìm ra nạn nhân và hung thủ. Rõ ràng Phoebe chỉ là kẻ giơ
đầu chịu báng thôi. Đẩy cái xác vào đất nhà cô ấy cũng đồng nghĩa với việc
đổ tội cho cô ấy, với vụ này là thế đó.”
Waish gật đầu tán thưởng và ghi chú vào sổ. “Đó cũng là một khả năng,
ở chừng mực nào đó. Cô có hứng thú với tâm lý học không?”
Hóa ra ông ta cũng khá đáng yêu đấy chứ, Diana thầm nghĩ. Cô nở một
nụ cười quyến rũ vốn dành riêng cho các khách hàng dễ tính của mình.