McLoughlin mím môi vẻ tàn nhẫn. “Lạ lùng quá, tại sao cô Maybury lại
khiến người khác thù ghét đến thế? Tôi tự hỏi không biết bí mật của cô ấy
là gì?” Anh chọc đầu bút chì vào đống ảnh trên bàn, xoay chúng lại để
Diana nhìn được. “Tại sao cô ấy không bán điền trang và chuyển đi, một
khi đã rũ bỏ được ông chồng?”
Khác với vẻ cứng rắn phức tạp bên ngoài, Diana vốn rất ngây thơ.
Những hình ảnh ghê rợn khiến cô sốc nặng. Cô chưa bao giờ tưởng đến
cảnh tượng nào như thế. “Cô ấy không thể,” cô giận dữ quát lên. “Cũng đâu
phải muốn bán là được. Một năm sau khi kết hôn với tên khốn kia, Phoebe
đã thuyết phục cha thay đổi di chúc và để lại ngôi nhà cho các con cô ấy.
Chúng mới là chủ nhà của chúng tôi.”
“Vì sao các con cô ấy không bán nó đi? Chúng không thương mẹ mình
à?” McLoughlin nhìn thẳng vào mắt Diana. “Hay chúng cũng không thích
cô ấy? Tình huống này khá quen thuộc với cô Maybury nhỉ?”
Cơn thịnh nộ gần như lấn át lý trí Diana. Nhưng cô buộc mình phải giữ
bình tĩnh. “Mục đích là ngăn David bán phắt ngôi nhà rồi bỏ mặc Phoebe
và lũ trẻ không nơi nương tựa ngay sau khi vợ chồng Gallagher qua đời. Dù
chỉ có nửa cơ hội, hắn cũng sẽ làm như thế. Hắn tiêu xài hết số tiền thừa kế
của cô ấy trong thời gian ngắn kỉ lục. Đại tá Gallagher để lại di chúc, quy
định trước sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Jane, không thể bán hoặc thế
chấp ngôi nhà trừ những tình huống đặc biệt. Trách nhiệm quyết định
những tình huống đó - phần lớn liên quan đến khó khăn tài chính của
Phoebe và các con - giao cho hai người được ủy thác. Và theo quan điểm
của họ, từ bấy đến nay chưa có thời điểm này mà mọi sự tồi tệ đến mức
phải bán điền trang đi cả.”
“Chẳng lẽ họ không xem xét đến các tình huống khác ư?”
“Đương nhiên là không rồi,” Diana nói với vẻ mỉa mai ra mặt. “Xem xét
gì chứ? Đại tá Gallagher đã không thực sự sáng suốt khi trao toàn quyền
cho những người được ủy thác. Họ chỉ căn cứ suông vào các điều khoản
trong di chúc. Vì không chắc David còn sống hay đã chết, nên đó có vẻ là
lựa chọn an toàn nhất, dù khiến Phoebe đau khổ đi chăng nữa.” Cô liếc