ngờ xưa cũ. Không có lửa làm sao có khói, tất cả mọi người đều nói vậy
khi David biến mất.
“Họ chết trong một vụ tai nạn xe hơi, phải không?” Walsh thúc giục.
Diana gật đầu. “Phanh bị hỏng. Họ đều đã tắt thở khi được đưa ra khỏi
đống đổ nát.”
Một quãng im lặng kéo dài.
Waish quay sang McLoughlin. “Nếu tôi nhớ chính xác, có lời đồn về
việc họ bị ám hại. Đúng chứ, cô Goode? Dường như dân làng nghĩ, chính
cô Maybury đã gây ra vụ tai nạn để sớm chạm tay vào khối tài sản thừa kế.
Con người ta có trí nhớ dai dẳng lắm. Câu chuyện được khơi lại vào thời
điểm anh Maybury biến mất.”
McLoughlin nhìn chằm chằm vào mái đầu cúi thấp của Diana. “Tại sao
người ta lại nghĩ thế?” anh hỏi.
“Bởi họ ngu ngốc,” cô lớn tiếng đáp. “Không có chút sự thật nào trong
đó cả. Báo cáo điều tra hiện trường không thể rõ ràng hơn, phanh bị hỏng
vì dầu phanh rò ra ống dẫn đã mòn. Chiếc xe được đem đi sửa ba tuần trước
đó ở xưởng Casey trong làng. Lão ta lấy tiền công mà chẳng làm gì hết,
đúng là một tên lừa đảo khốn nạn.” Cô chau mày. “Lẽ ra, lão phải bị truy tố
nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Không đủ bằng chứng, rõ ràng là vậy. Dù sao
thì, chính Casey là kẻ gieo rắc tin đồn rằng Phoebe đã phá hoại chiếc xe để
được thừa kế điền trang Streech. Lão không muốn mất khách hàng.”
McLoughlin chăm chú nhìn Diana, nhưng ánh mắt không có chút tán
đồng nào. Anh thờ ơ. Và với một phụ nữ cả đời quen dùng sự mềm mỏng
quyến rũ để thao túng cả hai giới như Diana, điều này thật đáng ngán. Sắc
đẹp cũng trở nên bất lực trước một bức tường đá. “Hẳn phải có nhiều nội
tình hơn chứ? ” McLoughlin khô khan hỏi. “Thiên hạ đâu cả tin như vậy.”
Diana mân mê gấu áo khoác. “Đó là lỗi của David. Cha mẹ Phoebe đã
tặng quà cưới cho hai người là một căn nhà nhỏ ở Pimlico, nhưng David
thế chấp nó để vay tiền. Hắn mất gần hết khi đầu cơ chứng khoán. Bọn họ
bị tịch biên tài sản vào đúng thời điểm xảy ra vụ tai nạn, với hai đứa con
thơ, không tiền của và chẳng có nơi nào để đến.” Cô lắc đầu. “Không rõ vì