khi nãy anh không để ý. “Nếu là anh, tôi sẽ nhấn chuông. Đó là phép lịch
sự tối thiểu, cực kì tối thiểu.” Với nụ cười khinh bỉ trên môi, Anne đứng đó
nhìn anh bước xa dần.
Muốn sang chái Tây thì phải đi ngang qua cửa thư phòng, nên Andy
McLoughlin tiện thể quay vào để dặn Walsh chờ thêm vài phút trong khi
anh đi đón Diana Goode. Nhưng anh ngạc nhiên khi thấy cô ta đã ở sẵn
trong thư phòng, trên chiếc ghế lúc trước Phoebe ngồi. Cô ta và chánh
thanh tra đều quay đầu lại khi cánh cửa mở ra. Họ với nhau như thể cùng
biết một trò đùa nào đó.
“Anh đây rồi, trung sĩ. Chúng tôi đang đợi anh đấy.”
McLoughlin lại ngồi xuống ghế và ngờ vực nhìn Diana. “Làm sao cô biết
thanh tra muốn nói chuyện với cô?” Anh hình dung ra cảnh cô ta đứng
ngoài khung cửa số kiểu Pháp và lắng nghe Anne Cattrell giễu cợt mình
như một thằng đần.
“Tôi nào biết. Tôi chỉ ghé vào xem hai người có muốn dùng cà phê
không thôi.” Cô mỉm cười thân thiện và bắt chéo chân. “Ông muốn nói
chuyện gì với tôi thế, thanh tra?”
Một tia tán thưởng ánh lên trong mắt George Walsh. “Cô quen cô
Maybury bao lâu rồi?” ông hỏi.
“Hai mươi lăm năm. Kể từ khi chúng tôi mười hai tuổi. Chúng tôi học
cùng trường nội trú. Anne cũng vậy.”
“Một quãng thời gian dài.”
“Phải. Chúng tôi biết cô ấy lâu hơn bất kì ai khác, thậm chí còn lâu hơn
cả cha mẹ cô ấy. Họ mất khi cô ấy mới ngoài hai mươi.” Cô ngừng một lát.
“Nhưng lần trước, ông đã biết những thông tin này rồi mà…”
“Phiền cô nhắc lại được không?” Walsh khuyến khích.
Diana nhìn xuống để giấu đi biểu cảm trong ánh mắt. Anne có lý khi dặn
đừng để lũ khốn này đe dọa. Biết nhiều quá cũng không tốt. Với một câu
hỏi chung chung ai cũng có thể nói ra như thế. Cô đã nhen lại những nghi