Diana cười rú nên. McLoughlin cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. Anh
khẽ quay người, bước qua cánh cửa, đóng lại và gõ thêm lần nữa, lần này to
hơn. Lát sau, Anne ra mở cửa, McLoughlin đã sẵn sàng với điệu cười mỉa
mai nhất trên mặt.
“Vâng, trung sĩ?”
“Tôi đang tìm cô Goode. Thanh tra Walsh có lời muốn trao đổi với cô
ấy.”
“Đây là chái nhà tôi ở. Cô ấy không ở đây.”
Lời nói dối trắng trợn đến mức McLoughlin phải trố mắt ra. “Nhưng…”
Anh ngừng lại.
“Nhưng gì?”
“Tôi nên tìm cô ấy ở đâu?”
“Tôi không biết. Có lẽ thay vào đó, thanh tra sẽ muốn nói chuyện với tôi
chăng?”
McLoughlin sốt ruột bước qua cô và đi dọc hành lang, vào thẳng căn
phòng. Chẳng có ai trong đó. Anh chau mày. Căn phòng rất lớn, một đầu kê
bàn, đầu kia có sofa và vài chiếc ghế bành đặt quanh lò sưởi lớn. Chậu cây
cảnh sum sê bày khắp nơi, như thác nước xanh đổ xuống từ mặt lò sưởi, leo
theo những tấm lưới mắt cáo trên các bức tường, khiến ánh đèn hắt xuống
bàn trở nên lốm đốm. Rèm dệt kiểu xương cá phủ từ trần xuống sàn có màu
hồng nhạt, xám và xanh dương, chăng dọc theo chiều dài hai bức tường bên
ngoài. Sàn trải thảm xanh hoàng gia, tường treo những bức tranh tươi sáng
theo phong cách trừu tượng. Sách trên kệ dựng thẳng đứng như những
chiến binh. Đây là một căn phòng thú vị, nhưng không phải phong Cách
McLoughlin hình dung khi liên tưởng đến người phụ nữ bé nhỏ tóc đen cũn
cỡn vừa theo chân anh vào và giờ đang chờ đợi với mái đầu tựa lên khung
cửa.
“Anh có thói quen xông vào tư gia của người khác như thế à? Tôi không
nhớ mình có mời anh.”
“Chúng tôi được cô Maybury cho phép ra vào tùy ý,” McLoughlin thô lỗ
đáp.