5
Điền trang Streech là một tòa nhà cũ xinh đẹp được xây từ đá xám theo
phong cách kiến trúc Phục Hưng, với những khung cửa sổ lắp chấn song và
mái nhà dốc lợp đá. Hai chái nhà phụ, được xây thêm sau này, vươn ra từ
hai phía của nhà chính, bao lấy mạn sân hiên, nơi những người phụ nữ
uống trà. Những vách ngăn dựng bên trong giúp hai chái nhà đều có không
gian riêng, với cửa không khóa ở tầng trệt thông sang hai bên. Sau công
cuộc tìm kiếm vô vọng trong phòng khách và nhà bếp, trung sĩ McLoughlin
liền tới chỗ cánh cửa thông với chái nhà ở mạn Đông. Khẽ gõ cửa nhưng
không thấy trả lời, anh xoay tay nắm và bước vào hành lang, phía cuối có
một cánh cửa khép hờ. Anh nghe thấy giọng nói trầm trầm, không lẫn đi
đâu được của Anne Cattrell vọng ra từ căn phòng bên trong. Anh dỏng tai
nghe.
“Cứng rắn lên và đừng để bọn khốn đó đe dọa cậu. Có Chúa chứng giám,
mình thề rằng mình có nhiều kinh nghiệm hơn phần lớn họ đấy. Dù chuyện
gì xảy ra, cũng đừng để Jane vướng vào. Được không nào?” Một tiếng rì
rầm đồng ý. “Và, cưng ạ, nếu cậu đủ sức đánh bay nụ cười giả tạo khỏi
gương mặt tay trung sĩ, mình sẽ ngưỡng mộ cậu cả đời.”
Giọng nói thích thú nhẹ nhàng hơn là của Diana. “Mình tưởng cậu cho
rằng anh ta bẩm sinh đã có nụ cười đó rồi. Khiếm khuyết cũng nên, kiểu
như cánh tay teo rút ấy. Nếu vậy, hẳn cậu đã thông cảm cho người ta.”
Anne bật tiếng cười khàn. “Khiếm khuyết duy nhất của thằng nhóc đó ẩn
giấu trong quần ấy.”
“Nói hẳn ra xem nào?”
“Gậy thọc đằng trước còn lỗ lại nằm sau.”