chăm sóc chúng. Tôi nên giao chúng cho người lạ trong lúc thế giới quanh
chúng đang lộn nhào sao?” Cô nghĩ đến người họ hàng duy nhất của mình,
người em gái chưa kết hôn của cha cô, bà ta đã sang thế giới bên kia nhiều
năm về trước, sau khi hân hoan đọc tất cả các bài viết về vụ mất tích của
David Maybury thậm chí còn độc mồm độc miệng nói rằng, Phoebe đáng
phải chịu báo ứng cho những tội lỗi đã gây ra với cha mẹ. Ai cũng đoán
được bà ta đang ám chỉ điều gì, nhưng lạ lùng thay, những lời nguyền rủa
xấu xa của bà ta về Jonathan và Jane lại giúp Phoebe giải phóng tư tưởng.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, cô hiểu rõ rằng, quá khứ đã chết và bị
chôn vùi, hối hận cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.
“Sao ông dám nói với tôi về lựa chọn! Lựa chọn duy nhất của tôi là mỉm
cười trong khi bị ông hành hạ, không được để lũ trẻ biết mẹ chúng đang
hoảng loạn và đơn độc đến nhường nào.” Những ngón tay cô siết chặt mép
bàn. “Tôi sẽ không chấp nhận. Tôi không cho phép ông chạm những ngón
tay dơ bẩn vào cuộc sống của các con tôi. Ông từng dây bùn ra khắp nơi
này. Tốt hơn hết, ông đừng làm điều khốn nạn ấy thêm lần nào nữa.” Cô
quay đi và bước về phía cửa.
“Tôi có vài câu hỏi dành cho cô, cô Maybury ạ. Xin đừng đi.”
Cô thoáng quay lại khi mở cửa. “Biến đi, thanh tra.” Cánh cửa đóng sầm
lại.
McLoughlin im lặng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng. “Chiều nay có
biến à? Hay lúc nào cô ta cũng dễ kích động như vậy “
“Trái lại. Mười năm trước, chúng tôi chưa bao giờ khiến cô ta nổi đóa
được dù chỉ một lần.” Walsh trầm ngâm hút cái tẩu dơ dáy.
“Là do hai ả kia. Họ đã khiến cô ta quay sang chống đối đàn ông”
Walsh tỏ ra thích thú. “Tôi nghĩ chính David Maybury mới là nguyên
nhân. Thử nói chuyện với cô Goode xem sao. Cậu sẽ đi tìm cô ta chứ? “
McLoughlin với tay lấy một miếng sandwich, ăn nhồm nhoàm rồi đứng
dậy. “Thế người phụ nữ kia thì sao? Tôi có nên đưa cô ta vào luôn không?”
Chánh thanh tra nghĩ một lúc. “Không. Người đó có vẻ khó đối phó đấy.
Cứ để cô ta lo lắng cho đến khi tôi kiểm tra lại đã.”