Phoebe lộ vẻ bối rối trước sự đổi hướng này. “Fred đã giúp tôi xây dựng
một vườn ươm nho nhỏ.” Cô thận trọng kể. “Chúng tôi chuyên trồng các
loại cây thuộc họ thường xuân.”
“Đầu ra?”
“Chúng tôi có hai khách hàng chính trong nước, một người là chủ hệ
thống siêu thị và người kia là tổng đại lý cung ứng các sản phẩm cây trồng
ở Devon và Comwall. Chúng tôi cũng có vài đơn đặt hàng số lượng lớn từ
Mỹ, thường sử dụng đường hàng không để vận chuyển.” Cô nghi ngờ ra
mặt. “Tại sao ông lại muốn biết?”
“Không có gì nghiêm trọng cả,” chánh thanh tra cam đoan với cô rồi rít
tẩu thuốc. “Tôi cứ tưởng cô có nhiều khách hàng trong làng chứ
“Không,” cô đáp cụt lủn. “Chúng tôi không bán trực tiếp ra thị trường,
và dù có làm thế, họ cũng chẳng đến đây mua đâu.”
“Không phải cô rất nổi tiếng ở Streech sao, cô Maybury?”
“Tôi không nghĩ thế.”
“Mười năm trước cô từng làm lễ tân ở phòng khám của một bác sĩ. Cô
không thích công việc đó sao?”
Phoebe khẽ mỉm cười thích thú. “Tôi bị buộc thôi việc. Bệnh nhân cảm
thấy không thoải mái với một kẻ giết người.”
“Chồng cô có biết về hầm trữ đông không?” Walsh bất ngờ hỏi, những
mong khiến Phoebe mất bình tĩnh.
“Ý ông là có biết cái hầm nằm ở đó không phải không?”
Ông gật đầu.
“Tôi chắc là David biết, nhưng như tôi đã nói, tôi không rõ anh ta vào đó
lần nào chưa.”
Walsh ghi chép lại. “Chúng tôi sẽ điều tra theo hướng này. Hi vọng bọn
trẻ nhớ ra đôi điều. Cuối tuần này chúng sẽ về nhà chứ, cô Maybury?”
Phoebe chợt lạnh buốt sống lưng. “Nếu chúng không về, ông sẽ cử một
cảnh sát đến thẩm vấn chúng chăng?”
“Việc này rất quan trọng.”