Phoebe đặt khay bánh xuống rồi ngồi vào một chiếc ghế cạnh bàn.
Quầng sáng từ đèn bàn ôm lấy ba con người đang bất đắc dĩ phải tỏ ra thân
thiện. Khói thuốc từ chiếc tẩu của Walsh lơ lửng trên đầu họ như những
vòng mây xám. Im lặng bao trùm căn phòng suốt một lúc lâu, cho đến khi
đồng hồ điểm đúng 9 giờ. Như chỉ đợi có thế, Walsh len nhoài tới trước và
hỏi người phụ nữ. “Cách đây mười năm, sao cô không kể chúng tôi về hầm
trữ đông, hả cô Maybury?”
Trong một thoáng, ông nghĩ mình đã thấy vẻ ngạc nhiên, thậm chí là nhẹ
nhõm trên gương mặt người phụ nữ, nhưng ông không chắc liệu mình có
nhìn lầm không nữa.
“Tôi không hiểu,” cô đáp.
Thanh tra Walsh ra hiệu cho McLoughlin bật đèn trên đầu lên. Ánh sáng
từ ngọn đèn bàn luôn cố che đậy và đánh lừa ông mỗi khi ông muốn quan
sát những sắc thái trên gương mặt bình thản đến lạ thường kia. “Đơn giản
thôi,” ông lẩm bẩm khi căn phòng đã ngập tràn ánh sáng trắng. “Khi tìm
kiếm chồng cô, chúng tôi đã không tìm trong hầm trữ đông vì chưa biết đến
sự tồn tại của nó.” Ông chăm chú nhìn cô. “Và cô không hề nói cho chúng
tôi.”
“Tôi không nhớ,” cô đáp. “Nếu tôi không nói với ông, thì đó là bởi tôi
quên mất. Tự ông không tìm thấy à?”
“Không.”
Cô khẽ nhún vai. “Sau từng ấy thời gian thì điều đó quan trọng lắm sao?
”
Walsh lờ câu hỏi đi. “Cô có nhớ lần cuối cô sử dụng hầm trữ đông trước
khi chồng cô biến mất là khi nào không?”
Phoebe mệt mỏi tựa đầu vào lưng ghế, mái tóc đỏ xõa ra, bao lấy gương
mặt nhợt nhạt. Đôi mắt trông to tròn hơn sau tròng kính. Walsh biết cô đã
gần bốn mươi, nhưng trông còn trẻ hơn con gái ông nhiều. Ông thấy
McLoughlin khẽ cựa mình, như thế bằng cách nào đó vẻ mong manh của
Phoebe đã khiến anh cảm động. Quỷ tha ma bắt người phụ nữ này đi, ông
cáu tiết khi nhớ lại cảm xúc của chính mình nhiều năm về trước. Vẻ ngoài