“Tôi cũng nghĩ thế. Còn tên chồng đang sống sung sướng nên chồng tội
gì phải bỏ đi.”
“Không sai.”
“Vậy nên cô ta muốn rũ bỏ hắn.”
Walsh gật đầu. “Nhưng cậu không thể chứng minh điều đó.”
“Phải.”
Khuôn mặt ảm đạm của McLoughlin nở một nụ cười nhăn nhở. “Cô ta
hẳn đã biên soạn một câu chuyện vô cùng thống khổ.”
“Thực tế thì câu chuyện đó dở tệ. Cô ta kể, một đêm hắn bỏ ra ngoài và
không bao giờ quay lại.” Walsh dùng ống tay áo chùi nước bọt lẫn nhựa
thuốc khỏi đầu tẩu. “Ba ngày sau, cô ta mới báo chồng mình mất tích, và đi
báo chỉ bởi mọi người bắt đầu hỏi thăm về hắn. Lúc đó, cô ta đã đóng gói
tất cả quần áo của chồng và gửi đến tổ chức từ thiện nào đó mà cô ta không
nhớ nổi tên, còn đốt toàn bộ ảnh chụp rồi dọn dẹp cả ngôi nhà bằng máy
hút bụi và giẻ ngâm thuốc tẩy để loại bỏ sạch sẽ mọi dấu vết liên quan đến
Maybury. Nói cách khác, cô ta hành xử hệt như một kẻ vừa giết chồng và
đang cố xóa mọi bằng chứng. Chúng tôi chỉ thu được vài sợi tóc giật lại
trên lược, một quyển hộ chiếu, bức ảnh bỏ quên trong ngăn kéo, và một tấm
thẻ hiến máu cũ. Tất cả chỉ có thế. Chúng tôi đã xin lệnh của tòa án để xới
tung cả ngôi nhà lẫn khu vườn lên, tìm kiếm từng milimét vuông, nhưng
chỉ phí thời gian. Chúng tôi sục sạo khắp nơi để tìm kiếm, mang ảnh hắn
tới tất cả các bến tàu và sân bay, phòng trường hợp bằng cách nào đó hắn
vượt biên trót lọt mà không dùng đến hộ chiếu thông báo cho Interpol truy
tìm hắn trên toàn châu Âu, kiểm tra hồ và sông ngòi, đăng ảnh trên các tờ
báo quốc gia. Đều vô ích. Như thể hắn đã tan vào không khí.”
“Thế cô Maybury giải thích ra sao về vết bầm trên mặt?”
Viên chánh thanh tra cười khùng khục. “Va phải cửa. Chứ còn lý do gì
nữa? Tôi đã cố giúp cô ta, gợi ý để cô ta thừa nhận đã ngộ sát chồng vì mục
đích là tự vệ. Nhưng không, ‘Anh ta chưa bao giờ động vào tôi.’” Walsh lầu
đầu khi nhớ lại. “Một phụ nữ lạ lùng. Cô ta không bao giờ chịu để mọi
chuyện dễ dàng với bản thân. Đúng ra có thêu dựng lên vô số câu chuyện