“Có lẽ vậy. Tôi sẽ để dành kết luận cho đến khi thấy báo cáo khám
nghiệm tử thi.”
“Maybury là người thế nào? Goode gọi hắn là một tên khốn từ trong ra
ngoài.”
“Tôi sẽ nói đó là lời nhận xét công tâm. Cậu cứ đọc thông tin đi. Tất cả
đều nằm trong tập hồ sơ. Tôi đã cho mời một bác sĩ tâm lý để rà soát các
bằng chứng chúng ta thu gom được từ những người quen biết Maybury. Kết
luận không chính thức của vị bác sĩ ấy, hãy nhớ rằng anh ta chưa bao giờ
gặp Maybury nhé, là hắn bộc lộ khuynh hướng tâm thần phân liệt khá rõ
rệt, đặc biệt khi say xỉn. Hắn có thói quen đánh đập mọi người, bất kể đàn
bà hay đàn ông.” Walsh phà ra một luồng khói từ khóe miệng và nhìn cấp
dưới. “Maybury cũng lang chạ không à. Có ít nhất ba ả điếm luôn ủ ấm
giường cho hắn ở London.”
“Vợ hắn có biết không?” McLoughlin hất đầu về phía sảnh.
Walsh nhún vai. “Cô ta khai là không biết.”
“Hắn có đánh vợ không?”.
“Tôi nghĩ là có, nhưng cô ta không thừa nhận. Cô ta có một vết bầm lớn
trên mặt khi báo tin chồng mình mất tích. Chúng tôi còn phát hiện ra, cô ta
đã nhập viện hai lần trước đó, một lần vì gãy cổ vì tay, một lần vì rạn
xương sườn và gãy xương đòn. Cô ta nói với bác sĩ rằng mình là người dễ
gặp tai nạn.” Walsh bật tiếng cười khàn. “Cũng như tôi, họ không tin. Mỗi
khi say, Maybury coi cô ả không khác gì bao cát.”
“Thế tại sao cô ta không bỏ đi? Hay cô ta thích nổi tiếng? “
Walsh trầm ngâm một thoáng. ông định nói gì đó, nhưng rồi lại đắc ý.
“Điền trang Streech thuộc sở hữu của gia đình cô ta suốt nhiều năm.
Maybury sống tự tung tự tác ở đây và dùng vốn của vợ để kinh doanh rượu
vang. Nếu cô ta không chè chén hoặc bán đi hết thì có lẽ phần lớn rượu cất
trữ vẫn còn ở dưới hầm. Không, cô ta sẽ không bỏ đi. Thực tế, tôi không
thể tưởng tượng ra bất cứ hoàn cảnh nào, dù là hỏa hoạn, có thể khiến cô
Maybury rời bỏ điền trang quý giá của mình. Một quý bà kiên cường đấy.”