Lạy Chúa, tên khốn này trông rệu rã quá. Cậu tự hỏi không biết những lời
đồn thổi đã nghe có chính xác không.
“Lời khai của họ về việc phát hiện cái xác đều thống nhất, thưa sếp.
Không có gì mâu thuẫn cả.” Khuôn mặt Williams thoáng nét tự mãn.
“Nhưng tôi lại vừa phát hiện ra một hướng điều tra mới.”
“Vậy ư?”
“Vâng. Tôi cá rằng ông bà Philips đã ở tù trước khi tới đây làm việc.”
Cậu tra cứu lại những dòng ghi chép siêu nhỏ và gọn ghẽ của mình. “Bà
Phillips rất kì quặc, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi, và liên tục
buộc tội tôi đã nạt nộ bà ấy, dù tôi không hề làm thế. Bà ta còn nói: ‘Điều
đó tôi đã biết, còn cậu thì phải tìm hiểu.’ Khi nghe tôi bảo sẽ làm việc với
cô May Bury thì bà ta nổi xung: ‘Đừng có làm phiền cô ấy. Sau khi ra tù,
Fred và tôi đều giữ mình, và đó là tất cả những gì cậu cần biết.’ ” Cậu
ngước lên với vẻ đặc thắng.
Walsh ghi chép vào một mảnh giấy. “Được rồi, chúng ta sẽ xem xét.”
Nhận ra vẻ thất vọng của chàng trai trẻ, McLoughlin khẽ cựa mình.
“Làm tốt lắm, Williams!”
“Thưa sếp, tôi nghĩ chúng ta nên đặt sandwich. Không ai có gì bỏ bụng
từ trưa đến giờ.” Anh nghĩ đến bữa trưa ọe ra chỗ bụi mâm xôi, có cảm giác
mình sẵn sàng đổi cánh tay phải để lấy một cốc bia. “Có một quán rượu
dưới chân đồi. Gavin có thể xuống đó mua vài thứ cho chúng ta.”
Walsh cáu kỉnh móc túi áo khoác ra hai tờ mười bảng. “Sandwich thôi,
đừng lấy thứ gì quá đắt đỏ. Cho chúng tôi một ít và mang những phần còn
lại tới hầm trữ đông. Cậu có thể ở luôn ngoài đó trợ giúp việc tìm kiếm
bằng chứng.” Ông quay đầu nhìn ra cửa sổ. “Họ đã có đèn huỳnh quang
rồi. Dặn họ, miễn còn sức thì cứ tiếp tục làm. Chúng tôi sẽ xuống sau. Và
đừng quên tiền thừa của tôi đấy.”
“Vâng.” Williams vội vã bỏ đi trước khi viên chánh thanh tra đổi ý.
“Thằng nhóc sẽ không thiết tha đến thế nếu chứng kiến những gì xảy ra
trong đó đâu,” Walsh nhận xét, ngón tay xương xẩu gõ gõ lên đống ảnh.