Webster lộ vẻ mệt mỏi. “Tôi biết. Tôi hi vọng mọi việc không phức tạp
như vẻ bề ngoài. Nếu không phải… Chà, anh không cần tôi phải nói hẳn ra
chứ?”
“Dân làng nói là những người phụ nữ đây là phù thủy.”
Webster tháo găng tay. “Ra ngoài thôi. Quan điểm của tôi là ta sẽ phát
hiện được thêm khi để cái xác nằm trên bàn mổ.”
“Còn một việc nữa. Theo anh, nạn nhân bị thương vào bụng trong hầm
trữ đông hay ở nơi nào khác?”
Webster nhặt va li lên và bước ra trước. “Đừng hỏi tôi. Điều duy nhất tôi
chắc chắn là nạn nhân vẫn còn sống khi vào đây. Nhưng bị thương hay
chưa thì không rõ.” Ông dừng lại trước ngưỡng cửa. “Trừ phi giả thuyết
nạn nhân bị cấp đông của anh là đúng. Vậy hẳn lúc đó người này đã chết
ngắc rồi.”