“Đương nhiên, nếu quá trình rã đông diễn ra chậm, cả máu lẫn nước đều
hóa lỏng thì cuối cùng cũng cho kết quả tương tự.”
Walsh bất giác châm tẩu, rồi nhả từng làn khói qua khóe miệng. Webster
đề cập đến chuyện bốc mùi khiến ông chợt nhận ra một thứ mùi mà trước
đó không hề ngửi thấy. Trong vài phút liền, ông im lặng theo dõi pháp y
tiến hành khám nghiệm kĩ hơn phần đầu và ngực, rồi thi thoảng lại đo đạc
vài thứ. “Chúng ta đang nhắc đến loại động vật nào thế? Cáo, hay chuột?”
“Khó nói lắm.” Webster nhìn chăm chú vào một hốc mắt, rồi trỏ những
máu xương đùi bị gãy - Một loài vật với bộ hàm chắc khỏe, tôi đoán vậy.
Có một điều chắc chắn, hai con trong số chúng đã phải đánh nhau để tranh
giành chỗ thịt. Cứ nhìn vị trí của hai chân mà xem, và cả cánh tay bị lôi
toạc ra từ khuỷu nữa.” Ông ta lại cắn môi. “Có thể là lũ chuột. Hoặc chó.”
Walsh nghĩ đến mấy con Labrador lông vàng nằm trên phiến đá lát ấm
áp. Ban nãy, một con đã rúc mõm vào bàn tay ông. Walsh bất giác chùi tay
xuống quần, liên tục nhả khói thuốc. “Cứ tạm chấp nhận rằng đám thú ấy
đến đây và tranh giành phần bụng và đùi đi, nhưng xem chừng với nửa thân
trên, chúng đánh chén khá gọn ghẽ. Tại sao? Như thế có bình thường
không?”
Webster đứng dậy và đưa tay áo lau mồ hôi trán. “Có Chúa mới biết.
Điều duy nhất tôi dám chắc là toàn bộ vụ việc đều bất thường. Tôi đoán,
nạn nhân tội nghiệp đã áp tay trái lên bụng để ngăn máu chảy hoặc ruột lòi
ra ngoài, rồi làm cả việc như tôi vừa làm đây, chùi mồ hôi trên mặt, làm
máu dây đầy người. Mùi tanh sẽ thu hút lũ chuột hay những loài tương tự
đến tấn công cánh tay và bàn tay trái cũng như thân trên.”
“Anh vừa bảo nạn nhân đang hôn mê cơ mà,” Walsh chỉ trích.
“Có lẽ thế, có lẽ không. Tôi biết thế quái nào được? Dù sao, người ta vẫn
cử động được trong lúc hôn mê đấy thôi.”
Walsh rút tẩu khỏi miệng và chĩa phần cán vào ngực nạn nhân. “Để tôi
nói anh nghe thứ này trông giống cái gì nhé?”
“Xin mời.”
“Sườn cừu sau khi vợ tôi dùng dao sắc lọc thịt đi.”