vẻ như vậy. Nếu không phải đàn ông, thì đây là một người phụ nữ cao lớn
và nam tính.”
“Phần tóc khá dài so với đàn ông. Trừ phi nó mọc dài đáng kể sau khi
chết.”
“Anh có sống ở trái đất không vậy, George? Ngay cả khi dài đến tận thắt
lưng thì tóc cũng chẳng nói được gì nhiều về giới tính cả. Và tóc không dài
thêm sau khi chết. Không hề.” Webster tiếp tục: “Nhìn chung, tôi có thể kết
luận cái xác là của đàn ông, đương nhiên vẫn cần phải xác minh.”
“Có manh mối nào về tuổi tác không? ”
“Không, ngoại trừ trên 21 tuổi, nhưng ngay cả điều ấy cũng chưa chắc
chắn. Người ta có thể bạc tóc từ khi còn thiếu niên. Tôi sẽ phải chụp X-
Quang xương sọ đẽ xem xét các dấu hiệu khác nữa.”
“Người này chết bao lâu rồi?”
Webster mím môi. “Rất khó xác định. Ông già Fred ở ngoài kia nói rằng
mùi thối bốc lên khi ông ta giẫm phải cái xác, nên xem ra nạn nhân mới
chết cách đây không lâu.” Ông chép miệng, trầm ngâm vài phút, rồi lắc đầu
và quan sát tỉ mỉ nền hầm, dùng một cái bay đen cạo thứ đen đen bám trên
cửa. Ông đưa lên mũi ngửi. “Phân,” ông tuyên bố. “Khá mới, có thể là của
động vật. Tốt hơn hết anh nên kiểm tra xem có dấu chân của Fred trên cửa
không. Nạn nhân chết bao lâu rồi à?” Ông đột nhiên rùng mình. “Đây là
hầm trữ đông và lạnh hơn bên ngoài vài độ. Không có dòi, chứng tỏ lũ
nhặng xanh chưa bị thu hút đến đây. Nếu không, đống tàn tích này sẽ chẳng
còn gì. Thành thật mà nói, George à, anh dư sức phán đoán xác người bảo
quản được bao lâu ở nhiệt độ này mà. Ngoài ra, quá trình phân hủy sẽ đẩy
nhanh do các chất tích tụ bên trong thi thể. Vài tuần, thậm chí vài tháng rồi.
Tôi không biết nữa. Tôi cần tham khảo thêm.”
“Vài năm thì sao?”
“Không đâu,” Webster khẳng định. “Nếu thế thì chỉ còn bộ xương thôi.”
“Giả sử nạn nhân bị đóng băng khi vào đây, hẳn sẽ khác chứ”
Bác sĩ pháp y khịt mũi. “Ý anh là như thăn cá đông lạnh hả?”