trí tưởng tượng ẩn nấp ở mọi ngóc ngách trong phòng ngủ. Cha ông tuy là
một người đàn ông tử tế ở nhiều phương diện, nhưng lại thấy hổ thẹn khi
nghĩ con trai mình là đứa nhu nhược. Ông tỏ ra lãnh đạm và làm ngơ trước
những tiếng khóc thét trong phòng ngủ của con, nơi tất cả bóng đèn đều bị
tháo bỏ.
“Lạy Chúa,” Webster thốt lên khi xem xét mặt sàn hầm trữ đông với vẻ
kinh tởm. Ông cẩn thận đi vào giữa hầm, cố tránh những mảnh nội tạng
tung tóe đang nằm rải rác trên nền đá. ông nhìn phần đầu, và kêu lên lần
nữa: “Lạy Chúa.”
Vẫn còn dính liền với thân trên nhờ sợi gân đã thâm đen, cái đầu bị kẹp
giữa khe hở trên cùng của chồng gạch được xếp gọn ghẽ. Mớ tóc xám xỉn
màu, dài như tóc phụ nữ, xồ ra từ khe hở. Hai hốc mắt trống hoác cho thấy
phần xương bên trong. Hàm trên và hàm dưới trắng ớn nổi bật trên nền cơ
thịt đen thui của khuôn mặt. Phần ngực trông như thể bị róc thịt một cách
điêu luyện. Nửa thân dưới vẹo sang bên một cách bất thường, trong tư thế
mà không một người còn sống nào, dù dẻo dai đến đâu, có thể thể hiện
được. Ổ bụng không còn lại gì, chỉ sót mấy mảnh vụn vương vãi trên sàn.
Bộ phận sinh dục đã mất. Gác lên một chồng gạch nhỏ hơn nằm cách cái
xác khoảng hơn một mét là cánh tay trái đã bị róc khá nhiều thịt. Chút gân
còn lại chứng tỏ nó bị vặn lìa ra từ khuỷu. Cánh tay phải ép vào thân trên,
cũng đen xì như đầu và lòi ra những mảnh xương trong. Còn đôi chân, chỉ
duy bắp chân và bàn chân là duy trì được đường nét, nhưng chúng nằm
cách xa nhau đến mức lố bịch và bị vặn ngược khiến gót chân chĩa thẳng
lên trên. Phần đùi sót lại toàn những mẩu xương vỡ vụn.
“Thế nào?” Walsh cất tiếng hỏi sau vài phút, trong lúc pháp y ghi chú
nhiệt độ và vẽ phác thảo tư thế của cái xác.
“Anh muốn biết cái gì?”
“Đàn ông hay đàn bà?”
Webster chỉ vào bàn chân. “Từ kích cỡ, tôi đoán là đàn ông. Đương
nhiên chúng ta không thể khẳng định cho tới khi giám định xong nhưng có