Walsh gật đầu
“Thế thì quá ly kì. Tủ đông công nghiệp mới đóng băng được cả một
người đàn ông. Mà làm sao chuyển cái xác vào đây được chứ? Và tại sao
lại cần đóng băng cái xác ngay từ lâu?” Webster nhăn mặt. “Cũng không
thay đổi được gì nhiều. Hầm trữ đông chỉ có tác dụng làm lạnh khi nó chứa
đầy đá mà thôi. Vào đây rồi, một người đàn ông bị đóng băng sẽ mau
chóng rã đông như con gà tây trong chạn thức ăn. Không, không phải thế.”
Walsh trầm ngâm nhìn cánh tay đứt lìa. “Vậy sao? Những điều kì lạ vẫn
xảy ra đấy thôi. Có lẽ cái xác đã nằm trong nhà lạnh mười năm và gần đây
mới bị khuân vào đây để ai đó tìm thấy.”
Webster huýt sáo. “David Maybury?”
“Có khả năng.” Walsh cúi xuống và trỏ bàn tay vặn vẹo rách tươm. “Anh
nghĩ sao về cái này? Trông như thể mất hai ngón tay.”
Webster xem xét rồi hồ nghi đáp. “Khó nói chính xác. Chưa rõ tại sao.”
ông liếc nhìn nền hầm. “Anh sẽ phải kiểm tra rất kĩ, để đảm bảo không bỏ
sót điều gì. Kì quặc thật! Hoặc có thể đơn thuần là trùng hợp ngẫu nhiên.”
Walsh đứng dậy. “Tôi không tin vào trùng hợp ngẫu nhiên. Còn nguyên
nhân cái chết?”
“Theo phán đoán ban đầu, là do mất máu từ một hoặc nhiều vết thương
trên ổ bụng.”
Walsh lộ vẻ ngạc nhiên. “Anh có vẻ chắc chắn nhỉ?”
“Chỉ là phán đoán ban đầu thôi. Phải tìm được quần áo của nạn nhân mới
dám chắc. Nhưng nhìn mà xem. Phần từ ổ bụng trở xuống bị phá hủy hoàn
toàn, ngoại trừ bắp chân. Có lẽ nạn nhân ngồi đây, hai chân dạng ra, và máu
chảy ồ ạt từ ổ bụng. Cụ thể hơn là từ những phần bị ăn mất.”
Walsh đột nhiên lợm giọng. “Anh đang nói, nạn nhân bị ăn trong khi còn
sống ư?”
“Chà, đừng gặp ác mộng về cảnh tượng đó nhé, bạn già. Nếu nạn nhân
còn sống thì hẳn cũng đang ở trạng thái hôn mê và chẳng hay biết gì, không
thì phải xua đám thú đi chứ. Logic là vậy.” Webster trầm ngâm nói tiếp.