Williams thử chiến thuật khác. “Bà Phillips, tôi đang cố gắng thu thập
các thông tin cơ bản về việc phát hiện ra cái xác. Cô Goode kể là đã vào
nhà để gọi điện cho chúng tôi. Cô ấy nói, bấy giờ bà đang ở sảnh. Sau đó,
cô ấy xuống hầm để lấy brandy vì trong tủ búp phê không còn giọt nào. Có
đúng vậy không?”
“Cô Goode đã nói vậy rồi, cậu còn muốn gì nữa. Đâu cần phải xuống đây
để lén lút tìm hiểu xem cô ấy có nói dối hay không. ”
Ánh nhìn của Williams trở nên sắc bén. “Cô ấy có nói dối sao? ”
“Không. Tất nhiên là không.”
“Thế tất cả những ẩn ý nãy giờ là gì? ” cậu giận dữ hỏi lại. “Bà đang
giấu giếm điều gì? ”
Molly quay phắt lại. “Đừng có lên giọng với tôi. Tôi biết loại người như
cậu. Chẳng có gì tốt đẹp hơn người khác hết. Cậu chẳng dọa được tôi đâu.”
Bà cầm luôn tách trà nãy giờ vẫn đặt trên bàn trước mặt cậu và vứt toẹt vào
bồn rửa. Cậu dám thề rằng mắt bà ta ngân ngấn nước.
Nhân viên hiện trường của sở cảnh sát thận trọng bước ra ngoài và quàng
dây máy ảnh qua cổ. “Xong rồi, thưa sếp, ” anh ta nói với Walsh
Chánh thanh tra đặt một tay lên vai anh ta. “Tốt lắm. Cậu mang về sở và
xử lý tiếp nhé.” Ông quay sang bác sĩ pháp y. “Chúng ta vào chứ,
Webster?”
Bác sĩ Webster bặm môi cười. “Tôi có lựa chọn nào khác đâu?”
“Anh đi trước đi,” Walsh đáp cười với vẻ ranh mãnh.
Khung cảnh bên trong giờ đã được thắp sáng nhờ những bóng đèn huỳnh
quang chạy bằng pin. Mọi chi tiết được trưng ra với độ sắc nét tuyệt đối,
không còn khoảng tối nào giúp giảm tác động gây sốt nữa. Walsh bình thản
quan sát cái xác. Quả thật, việc tiếp xúc quá nhiều với bạo lực có thể khiến
người ta chai cứng. Ông hầu như chẳng còn nhớ cảm giác ghê tởm ban đầu,
dù có lẽ ánh đèn cũng đã giúp ích phần nào. Khi ông còn là một đứa trẻ,
bóng tối luôn mang theo nỗi kinh hoàng. Những con quái vật hình thành từ