mọc từ rất lâu rồi. Ông nghiên cứu thật lâu đất và cỏ trên lối đi, cẩn thận
tránh chỗ cỏ đã giẫm lên rồi xổm xuống cạnh đám mâm xôi đã bị phạt bớt
và đạp rạp. Những thân cây gãy vẫn tươi và chảy nhựa phần lớn quả còn
xanh cũng có quả đã chín hẳn, màu đen mọng nước nổi bật giữa cây lá xơ
xác, Walsh dùng đầu que cẩn thận nâng đám cành lá tả tơi mình lên và ghé
mắt nhìn xuống dưới.
“Phát hiện ra điều gì sao, thưa sếp?” McLoughlin đã quay lại.
“Nhìn bên dưới đi, và nói cho tôi biết cậu thấy gì.”
McLoughlin ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh Walsh chằm chằm nhìn
vào chỗ ông đang chỉ “Tôi cần tìm thứ gì đây? ”
“Hãy để ý xem có cành cây nào bị giẫm gãy từ trước không. Xác chết
của chúng ta không đi cà kheo để bước qua đống này được. ”
McLoughlin lắc đầu. “Phải tách từng bụi cây nhỏ ra thì may ra mới thấy.
Chẳng dễ dàng hay vui vẻ gì đâu. Dù ai phạt đám cây này, hẳn người đó đã
tốn khá nhiều công sức đấy.”
Walsh rút cái que ra và vứt đi. “Người làm vườn, thì Maybury.”
“Trông như thể ông ta đã lái xe lu qua vậy.”
“Thú vị thật, không phải sao?” Walsh đứng dậy. “Cậu gọi Webster
chưa?”
“Ông ấy đang đi, chắc sẽ đến trong vòng mười phút nữa, tôi đã bảo
những người khác đợi ông ấy. Nick Robinson cũng đi lấy đèn và camera
rồi. Người làm vườn sẽ dẫn tất cả xuống đây khi nào Webster đến. Ngoại
trừ Williams. Tôi dặn cậu ta lại nhà chính để lấy lời khai. Cậu ta khá nhạy
bén. Nếu có gì khả nghi, cậu ta sẽ phát hiện ra ngay. ”
“Tốt. Xe chở xác thì sao?“
“Đang chờ sẵn ở sở.“
Walsh bước thêm vài mét nữa và ngồi xuống cỏ. “Chúng ta sẽ chờ. Giờ
thì chẳng làm được gì hết, phải đợi chụp ảnh xong đã.” Ông nhếch mép,
nhả khói thuốc và liếc nhìn McLoughlin. “Một cái xác trần truồng thì làm