3
Chánh thanh tra Walsh cố ngăn cơn ghê tởm đang quặn lên trong ruột.
Trung sĩ McLoughlin lại không giỏi kiềm chế như vậy. Anh chạy thẳng ra
ngoài và nôn thốc nôn tháo vào bụi tầm ma gần đấy. Vốn không biết
Phoebe Maybury là người dễ thông cảm, anh thấy thật may mắn khi cô đã
trở lại nhà chính và không ở đây chứng kiến cảnh này.
“Không đẹp mắt lắm nhỉ?” Walsh nhận xét khi trung sĩ trở lại. “Bước cẩn
thận nhé. Tung tóe khắp nơi. Hẳn là do con chó xáo tung lên.”
McLoughlin giơ khăn tay che miệng và nôn khan. Mùi bia bốc lên.
Walsh nhìn anh với vẻ ác cảm. Là một người khó tính, ông thấy sự mâu
thuẫn ở người khác là điều khó lòng chấp nhận. Hiểu rõ về McLoughlin
cũng như bao kẻ làm việc chung với mình, ông luôn nghĩ anh ta thuộc tuýp
tận tụy, trung thực, thông minh và đáng tin cậy. Walsh thậm chí còn thích
anh ta, một trong số ít người chịu đựng được tính khí khó chiều của ông,
nhưng sự yếu đuối lúc này của McLoughlin khiến ông phát cáu. “Cậu làm
sao vậy?” ông gặng hỏi. “Năm phút trước cậu thậm chí còn không giữ phép
lịch sự, giờ thì lại nôn ọe như một đứa trẻ chết giẫm.”
“Không có gì, thưa sếp.”
“Không có gì, thưa sếp,” Walsh gay gắt nhại lại. ông hẳn sẽ nói nhiều
hơn nhưng vì quá giận nên chẳng buồn nói nữa. Thở hắt một tiếng, ông
cầm cánh tay McLoughlin và đẩy ra ngoài. “Gọi nhân viên hiện trường cho
tôi và mang vài cái đèn tử tế vào đấy, không nhìn rõ gì hết. Báo với bác sĩ
Webster đến càng nhanh càng tốt. Tôi đã để lại lời nhắn cho ông ta, nên bây
giờ hằn là ông ta có mặt ở đó rồi.” Ông vụng về vỗ nhẹ vào cánh tay
McLoughlin, vì nhớ ra rằng trung sĩ là người thường ủng hộ chứ không phỉ