Diana ngừng lại, tay đặt trên nắm đấm cửa. “Sao cậu lại nói thế?” cô
đanh giọng.
Anne xoa bóp phần thắt lưng cứng đờ. “Bởi vì, mình có mặt khi cậu
khen Weevil rằng cô ta thật am tường việc lựa chọn màu sắc cho phòng
khách. Ai mà thốt ra được mấy lời ấy với thái độ nghiêm túc như thế thì
hẳn phải là thiên tài diễn kịch.”
“Cô Keevil,” Diana sửa, và mỉm cười quay lại nhìn bạn. “Đáng lẽ không
bao giờ nên để cậu đi với mình. Hợp đồng đó đáng giá cả gia tài.”
Anne vẫn tiếp tục châm chọc: “Mình cần đi nhờ xe và cậu đâu thể trách
mình vì nhớ sai tên cô ta. Cô ta điệu chảy nước. Dù sao, mình cũng đã giúp
cậu rồi đó. Thảm hồng anh đào và rèm xanh nổi chuối, lạy Chúa! Hãy nghĩ
đến danh tiếng của cậu đi.”
“Cha cô ta là lái buôn hoa quả, cậu biết mà.”
“Cậu làm mình ngạc nhiên ghê,” Anne khô khan đáp.