Đang dõi theo họ từ phòng khách, Anne bật cười sằng sặc. “Phoebe sắp
sửa thú nhận về lỗi lầm bé nhỏ của Hedges và viên trung sĩ đã tái mét mặt
mày rồi.”
Diana nhổm lên từ sofa và bước về phía cô bạn. “Đừng đánh giá thấp
anh ta. Đôi khi cậu cứ như kẻ ngốc ấy. Sao cậu nhất định phải chống đối tất
cả thế?”
“Nào có. Đơn giản là mình không muốn khúm núm trước những suy
nghĩ nhỏ nhen của họ mà thôi. Nếu họ cảm thấy mình chống đối thì đó là
vấn đề của họ. Nguyên tắc là không thỏa hiệp. Họ được đằng chân thì sẽ
lân đằng đầu.”
“Có lẽ vậy, nhưng cậu đâu cần chặn họng mấy người đó. Lúc này nín
nhịn thì hữu ích hơn. Chúng ta có một cái xác ở đây đấy. Hay cậu quên
rồi?” Giọng cô lo lắng hơn là mỉa mai.
Anne rời mắt khỏi cửa sổ. “Có lẽ cậu nói đúng,” cô ngoan ngoãn đồng ý.
“Vậy cậu sẽ thận trọng chứ?”
“Mình sẽ thận trọng.”
Diana chau mày. “Mình ước có thể hiểu cậu. Nhưng cậu biết đấy, mình
chẳng bao giờ hiểu nổi cậu.”
Nhìn gương mặt lo lắng của bạn, Anne bỗng thấy mủi lòng. Di già tội
nghiệp, hẳn cô ấy ghét những chuyện này lắm. Đáng lẽ cô ấy không nên
đến Streech. Môi trường thích hợp với Di là tháp ngà, nơi khách viếng
thăm phải được khám xét kĩ càng và chẳng bao giờ nói điều gì khó chịu.
“Cậu không gặp vấn đề gì trong việc thấu hiểu mình hết,” Anne nhẹ nhàng
nói. “Cậu chỉ thấy khó mà đồng thuận với mình thôi. Chủ nghĩa bất trị tầm
thường của mình gây tổn thương đến sự nhạy cảm của cậu. Mình thường
băn khoăn làm sao cậu chịu được.”
Diana đi về phía cửa. “Nhắc mới nhớ, lần sau nếu cậu muốn mình nói
dối cho cậu, nhớ cảnh báo mình trước, được chứ? Mình không giỏi kiểm
soát cơ mặt như cậu đâu.”
“Vớ vẩn,” Anne nhảy lên một chiếc ghế bành. “Cậu là kẻ nói dối tài
năng nhất mà mình từng biết.”