“Đương nhiên. Nhưng tôi đã nhận ra khả năng rất thấp.”
“Vì sao?”
“Vì một câu của Fred. Ông ấy nhắc tôi rằng, chúng tôi đã cất gạch trong
hầm trữ đông khoảng sáu năm trước, khi dỡ bỏ một chái nhà phụ. Lúc ấy
David đi được bốn năm rồi.”
“Chưa bao giờ tìm thấy xác anh ta. Cũng không lần ra bất cứ dấu vết
nào,” Walsh nhắc nhở, “ biết đâu anh ta đã quay lại.”
Diana bật cười, vẻ bồn chồn. “Hắn ta không thể quay lại. Hắn ta chết rồi.
Bị giết.”
“Là m sao cô biết, cô Goode?”
“Bởi nếu có thể, hắn đã quay về từ lâu. David luôn biết mình nên kiếm
chác từ đâu.”
Walsh bắt chéo chân và mỉm cười. “Vụ án vẫn bỏ ngỏ. Chúng tôi chưa
thể chứng minh được anh ta có bị giết hại hay không.”
Khuôn mặt Diana đột nhiên trở nên dữ tợn. “Bởi các ông đã dồn toàn lực
để cố gán tội giết người cho Phoebe. Ông chỉ từ bỏ khi không chứng minh
nổi thôi. Thậm chí ông không thèm hỏi đến danh sách tình nghi. Tôi sẵn
sàng đưa ra hàng trăm cái tên thích hợp. Anne thừa sức đưa ra cả trăm cái
tên khác. David Maybury rõ ràng là một tên khốn. Hắn ta đáng chết.” Cô tự
hỏi không biết mình có quá trớn hay không và thoáng liếc về phía Phoebe.
“Xin lỗi nhé, cưng, nhưng mười năm trước, nếu có nhiều người hơn đứng
ra bảo vệ cậu, có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn với cậu rồi.”
Anne gật đầu tán đồng. “Ông sẽ lãng phí rất nhiều thời gian nếu cho rằng
cái thứ ngoài kia là David Maybury.” Cô đứng dậy và bước đến ngồi lên
thành ghế của Phoebe. “Nếu ông cần người làm chứng, thì thanh tra ạ, cả
Diana và tôi đã giúp dọn dẹp đống rác tích từ bao năm ra khỏi hầm trữ
đông trước khi Fred chất gạch vào. Chẳng có thi thể nào trong hầm sáu năm
về trước. Phải vậy không, Di?”
Diana thích thú khẽ nghiêng đầu. “Dù sao, đó cũng không phải là nơi có
thể tìm thấy xác David. Có khi hắn đang ở đáy đại dương, làm mồi cho