trải đệm trang nhã. Ai cũng nhận thấy sự khó chịu của anh ta khi phải ngồi
ở tư thế đó, đôi chân dài gập lại một cách kì quặc
“Cẩn thận đừng làm gãy ghế, trung sĩ ạ,” Walsh quát. “Tôi cũng ghét
những kẻ vụng về chẳng kém gì bà quản gia hồi nãy đâu. Nào, giờ thì cô
Maybury, có lẽ cô sẽ muốn nói rõ lý do gọi chúng tôi đến đây chứ?”
“Tôi tưởng cô Goode đã giải thích qua điện thoại rồi.”
Ông lôi một màu giấy ra từ túi áo. “‘Xác trong hầm trữ đông, điền trang
Streech. Phát hiện lúc 4 giờ 35 Phút chiều.’ Không nhiều thông tin lắm nhỉ?
Kể cho tôi nghe xem, cụ thể đã xảy ra chuyện gì.”
“Thực sự thì có vậy thôi Fred Phillips, người làm vườn, đã tìm thấy cái
xác vào khoảng thời gian đó và chạy ra báo với chúng tôi. Diana là người
gọi cho các ông trong lúc Fred đưa Anne và tôi đến nhìn cái xác.”
“Vậy là cô đã nhìn thấy nó?”
“Đúng thế.”
“Đó là ai? Cô biết không?”
“Không thể nhận dạng được.”
Anne đột nhiên bật lửa châm một điếu thuốc khác. “Nó thối rữa, đen
ngòm, kinh tởm. Không ai nhận dạng nổi.” Cô sốt ruột nói, chất giọng trầm
nhấn mạnh từng từ một.
Walsh gật đầu. “Tôi hiểu rồi. Là người làm vườn đã gợi ý cô nên đến
xem phải không?”
Phoebe lắc đầu. “Không, ông ấy khuyên tôi không nên làm thế. Là tôi
khăng khăng muốn vậy.”
“Vì sao?”
Cô nhún vai. “Bản tính tò mò, tôi nghĩ thế. Chẳng lẽ ông sẽ không đi ư?”
Viên thanh tra im lặng một thoáng. “Có phải chồng cô không, cô
Maybury?”
“Tôi đã nói là cái xác không thể nhận dạng được mà.”
“Có phải cô khăng khăng muốn đi vì cô nghĩ đó có thể là chồng mình
không?”