báng mình. “Nếu câu này khiến cậu cảm thấy an ủi phần nào, thì tôi phải
thú thật, Andy à, tôi chưa từng thấy thứ gì kinh tởm đến thế.”
McLoughlin vui mừng khi được trở lại nhà chính, còn chánh thanh tra
Walsh lục túi lấy tẩu, nhồi đầy thuốc và trầm ngâm châm lửa, bắt đầu xem
xét mặt đất cùng những bụi mâm xôi quanh cửa và lối đi. Chúng có thể
cung cấp ít nhiều thông tin. Mùa hè vừa rồi rất khác thường. Vào bốn tuần
cuối cùng, nắng vẫn chói chang như thiêu như đốt. Lối đi duy nhất ông có
thể nhìn thấy là nơi có dấu chân, rõ ràng là của Fred, đạp lên đám cỏ dại
phía trước những bụi mâm xôi. Nếu trước đây còn lối đi nào khác, hẳn
chúng đã hoang hóa từ lâu rồi. Mấy bụi mâm xôi có thể hé lộ thêm điều gì
đó. Rõ ràng nếu không còn đường nào khác để vào hầm trữ đông, kiểu gì
cái xác cũng phải bước qua tấm rào chắn đầy gai này, dù còn sống và đi
bằng hai chân, hay đã chết và nằm trên lưng kẻ khác.
Vấn đề là, cái xác ở đây từ khi nào? Cơn ác mộng này diễn ra bao lâu
rồi?
Ông chậm rãi đi quanh, xem xét bên ngoài hầm trữ đông. Đương nhiên,
ông có thể tin rằng cánh cửa là lối vào duy nhất. Nhưng ông lấy lý do
không muốn xáo trộn hiện trường một cách không cần thiết để biện hộ cho
sự miễn cưỡng của mình. Thành thực mà nói, ông biết thừa đây chỉ là ngụy
biện. Nấm mồ rùng rợn này chẳng hấp dẫn chút nào với một người đang
đơn độc, dẫu là viên cảnh sát đang quyết tâm tìm ra sự thật đi chăng nữa.
Ông tập trung nghiên cứu phần đất xung quanh cây nguyệt quế đằng sau
hầm, nhặt một cái que hất bỏ lớp lá rụng đây ở đó. Bên dưới là nền gạch
rắn chắc, đủ sức cầm cự thêm hai trăm năm nữa mà không bị đám rễ cây
tàn phá. ông nghĩ, thời xưa mà họ đã xây dựng kiên cố thế này.
Ngồi xổm một lúc, ông hút thuốc rồi tiếp tục tìm kiếm. Ông chọc que
vào những khoảng trống trong bụi gai mọc xung quanh nhưng không tìm
thấy điểm nào khác thường. ông quay lại cửa hầm săm soi bụi mâm xôi.
Walsh không giỏi làm vườn, nên ông trông cậy cả vào vợ việc chăm sóc
khu vườn nhỏ ở nhà, nơi cây cối hoa cỏ đều mọc ngay ngắn trong bồn.
Nhưng con mắt một kẻ ngoại đạo như ông vẫn nhận ra bụi mâm xôi này đã