Phoebe run giọng. “Thật sao? Chúng tôi có thể khẳng định rằng sáu năm
trước không có cái xác nào trong hầm cả. Làm sao lại tồn tại mối liên hệ
giữa cái xác với sự biến mất của David được chứ”. Cô tháo kính và lấy
ngón tay day day mí mắt. “Tôi không muốn lũ trẻ bị quấy rầy nữa… Kể từ
khi David mất tích, chúng đã chịu đựng đủ rồi. Để những sang chấn tâm lý
ấy diễn ra lần thứ hai chẳng vì lý do gì là điều không thể chấp nhận được.”
Walsh mỉm cười khoan dung. “Toàn những câu hỏi theo đúng thủ tục
thôi cô Maybury ạ. Không gây ra áp lực gì đâu, đúng không?”
Phoebe đeo kính lên, tức giận trước câu trả lời của ông. “Mười năm
trước ông đã ngu ngốc đến mức không thể chấp nhận nổi. Tôi cũng chẳng
hiểu tại sao mình lại nghĩ thời gian qua đi sẽ khiến ông sáng suốt hơn nữa.
Ông đày chúng tôi xuống địa ngục và ông gọi đó là ‘ không gây ra áp lực gì
đâu’. Ông có biết địa ngục là gì không? Địa ngục là tình cảnh của cô bé tám
tuổi khi điều tra viên xới tung những khóm hoa và tra hỏi mẹ nó hàng giờ
bên trong một căn phòng đóng kín. Địa ngục nằm trong mắt đứa con trai bé
bỏng khi cha nó bỏ đi không một lời giải thích và mẹ nó bị gán tội danh
giết người. Địa ngục là khi ông phải chứng kiến các con mình bị tổn thương
và chẳng thể làm gì để ngăn tình huống khốn kiếp đó lại. Ông hỏi tôi có hài
lòng với những thành quả của chúng không à?” Cô nhoài người tới trước
gương mặt nhăn nhó. “Ông phải nghĩ ra từ gì đó sáng tạo hơn chứ. Chúng
đã sống sót qua tất cả bi ai, cha mất tích, mẹ bị coi là kẻ giết người, nhà
chúng trở thành điểm đến hấp dẫn của mấy tên quái dị. Chúng đã trải qua
tất cả, vẫn lành lặn vẹn nguyên. Tôi nghĩ từ ngất ngây mới thích hợp để tả
cảm xúc của tôi khi nhìn chúng trưởng thành đấy.”
“Bấy giờ chúng tôi có đề nghị cô nên gửi bọn trẻ đi, cô Maybury.”
Walsh cố kiểm soát giọng mình. “Cô đã chọn cách giữ chúng lại mặc lời
khuyên của chúng tôi.”
Phoebe bật dậy. Đây là lần thứ hai Walsh thấy cô bộc lộ cảm xúc gay gắt
đến thế. “Lạy Chúa, tôi căm ghét ông.” Cô chống hai tay lên bàn và ông
thấy những ngón tay cô đang run rẩy. “Tôi biết gửi chúng đi đâu? Cha mẹ
tôi đều mất cả rồi, tôi không có anh chị em, Anne và Diana thì không thể