Từ chỗ mình, McLoughlin trông thấy làn da đầu màu hồng sáng bóng lên
qua mái tóc lưa thưa của Walsh. Anh đột nhiên cảm thấy thương mến người
đàn ông già nua này, như thể sự thù địch của Phoebe đã xua tan sự thù địch
nơi anh và nhắc anh nhớ lòng trung thành của mình nên đặt vào ai. “Cô ta
là kẻ tình nghi đáng ngờ nhất, thưa sếp. Cô ta hẳn sẽ rất sung sướng nếu
được xẻo bi tên đàn ông khốn nạn đó. Hai người còn lại chắc chẳng thích
thú gì.”
“Có thể cậu nói đúng, chàng trai ạ, nhưng tôi cá là khi cô ta làm việc đó
thì hắn đã hoàn toàn chết rồi.”