sao, nhưng tin đồn lan đi nhanh chóng. Dân địa phương vin vào những điều
Casey nói, rồi tự suy diễn và đưa ra kết luận. Kể từ lúc Phoebe tiếp quản
ngôi nhà này, cô ấy đã bị nguyền rủa. Sự biến mất của David càng củng cố
những định kiến mà mọi người gán cho Phoebe. Nhưng nực cười ở chỗ,
thiên hạ cũng chẳng tin Casey. Mười tháng sau lão phá sản vì bị tất cả
khách hàng bỏ rơi. Lão phải bán tống bán tháo toàn bộ đồ đạc rồi chuyển
đi. Coi như có chút công bằng. Nhưng như thế cũng chẳng giúp Phoebe khá
hơn. Thiên hạ quá ngu ngốc khi không thấy rằng Casey nói dối, còn Phoebe
thì vô tội.”
McLoughlin ngả người ra ghế, chống những ngón tay lên bàn. Anh
gượng cười. “Hẳn cô ấy phải cảm thấy vô cùng tồi tệ.”
Diana thận trọng đáp. “Đúng vậy. Phoebe còn quá trẻ, lại phải một mình
đương đầu với mọi chuyện. Bấy giờ David đã bỏ đi được vài tuần và mọi
sự càng rắc rối hơn.”
Như thể thấu hiểu và cảm thông được với nỗi cô đơn ấy, mắt
McLoughlin dịu hẳn đi. “Và tôi cho rằng, bạn bè quanh đây cũng bỏ rơi cô
ấy vì chuyện này”
Diana bùi ngùi. “Phoebe chưa bao giờ thực sự có bạn ở đây, đó là một
phần của vấn đề. Nếu cô ấy bầu bạn với ai đó, hẳn mọi chuyện đã khác Cô
ấy đi học ở trường nội trú khi mới mười hai tuổi, kết hôn ở tuổi mười bảy
và chỉ trở lại đây khi cha mẹ qua đời. Cô ấy chưa bao giờ có bất cứ người
bạn nào ở Streech.”
McLoughlin gõ gõ những ngón tay lên lớp gỗ gụ. “‘Cô đơn nhất là khi
thiếu đi tình bạn chân thành.’ Francis Bacon đã nói thế bốn trăm năm về
trước.”
Diana kinh ngạc. Anne cũng quen trích dẫn Francis Bacon, nhưng theo
hướng khiếm nhã, và chỉ nhằm mục đích cớt nhả. Chất giọng u ám của
McLoughlin nhấn nhá từng chữ, như thể trao cho câu nói thêm sức nặng.
Diana ngạc nhiên trước việc anh biết trích dẫn kia, cũng như sự thích hợp
của nó trong tình huống này. Cô đăm chiêu quan sát anh.
“Nhưng ông cũng nói. ‘Vận mệnh nằm ngay trong tay mình.’”