chút brandy, mình sẽ cần đấy, ngay cả khi không ai muốn uống.”
Phải vài mét nữa mới đến hầm trữ đông, nhưng họ đã dừng chân, lo lắng co
cụm lại. Hầm trữ đông là một khối kiến trúc hiếm gặp, trông na ná một quả
đồi nhỏ, được thiết kế và xây dựng từ thế kỉ 18. Nó được dùng làm nơi trữ
băng, nhưng đã ngưng sử dụng nhiều năm rồi, kể từ khi tủ lạnh ra đời. Với
uy quyền tuyệt đối của mình, mẹ thiên nhiên lại một lần nữa thống trị nơi
đây bằng vô số cây tầm ma mọc quanh phần móng, tạo nên sự kết hợp độc
đáo giữa mái vòm nhân tạo và phần đất cứng tự nhiên. Cửa vào duy nhất
của hầm trữ đông một khung cửa thấp và rộng, trổ trên bức tường nằm cuối
lối đi mọc đầy cây dại. Cánh cửa khuất sau một bụi mâm xôi chằng chịt
trông như tấm rèm đầy những gai. Cửa lộ ra là do Fred đã phát quang và
vạch tấm rèm sang một bên.
Một chiếc đèn pin nằm chỏng chơ dưới nền đất. Phoebe nhặt lên. “Sao tự
nhiên ông lại muốn vào đây thế? Chúng ta không sử dụng nơi này suốt bao
nhiêu năm rồi mà.”
Fred nhăn mặt. “Tôi ước gì mình không vào, thề có Chúa. Mắt không
thấy thì tâm không phận, thực sự là thế. Bấy giờ tôi đang sửa lại tường bao
của vườn rau. Tuần trước nó bị đổ, một nửa số gạch không dùng lại được
nữa. Trông gạch mủn nát hết cả, tôi đã hiểu tại sao bức tường lại sập. Tôi
liền nhớ tới số gạch lúc dỡ mái nhà mấy năm về trước. Chúng ta cất vào
đây mà. Cô cũng dặn: ‘ Cứ giữ lại những phần còn tốt, biết đâu sẽ cần đến
để sửa chữa. ’ ”
“Tôi nhớ.”
“Thế nên tôi định dùng chúng để sửa bức tường.”
“Đương nhiên rồi. Ông phải phạt bỏ đám mâm xôi à?”
Fred gật đầu. “Tôi không tài nào nhìn thấy lối vào, nó bị lấp hết cả, ông
trỏ cái liềm đặt cạnh hầm. “Tôi đi ủng và dùng dụng cụ này để xử lý.”
“Đi thôi,” Anne đột nhiên lên tiếng. “Vào xem cho xong đi. Nói chuyện
cũng không giúp mọi sự dễ dàng hơn đâu.”