“Tôi không biết phải nói thế nào cho đúng nữa, nhưng vẫn phải nói.” Cô
nghĩ mình đã nhìn thấy sự thương hại trong mắt ông.
“Vậy cứ nói tôi nghe,” cô dịu dàng thúc giục. “Biết đâu sự việc không
đến nỗi nào.” Cô liếc nhìn Benson, chú chó Labrador lông vàng vẫn nằm
yên cạnh ghế của Diana. “Hedges bị cán à?”
Fred thò bàn tay thô ráp, cáu bùn ra khỏi chăn, khẽ đặt lên tay Phoebe rồi
siết nhẹ với vẻ thân thiết khác hắn bình thường. Cử chỉ đó khiến cô bất ngờ.
“Có một cái xác trong hầm trữ đông cũ, thưa cô.”
Một thoáng im lặng.
“Một cái xác ư?” Phoebe hỏi lại. “Xác người hay vật nuôi?” Giọng cô
đều đều, không cảm xúc.
Anne liếc nhìn Phoebe. Có những lúc, sự điềm tĩnh của cô bạn khiến cô
phát sợ.
“Nói thật, tôi không dám nhìn kĩ. Tôi quá choáng váng khi thấy nó chắn
ngang lối đi.” Fred cúi mặt, nhìn chằm chằm xuống chân. “Tôi giẫm phải
nó, hình như thế, trước khi kịp nhìn rõ. Sau đó thì ngửi thấy mùi.”
Tất cả đều như bị thôi miên vào đôi ủng làm vườn của Fred, khiến ông
áy náy trước lời phát biểu bốc đồng của mình và vụng về rê chân ra khỏi
tầm mắt mọi người, giấu vào dưới tấm chăn. “Không sao đâu, thưa cô,” ông
nói. “Tôi chùi lên cỏ rồi.”
Tách và đĩa run lên trong tay Phoebe, cô cẩn thận đặt chúng xuống bàn,
bên cạnh cái kéo. “Đương nhiên rồi, Fred. ông thật nhanh trí. Ông có muốn
uống trà không? Hay ăn bánh nhé?”
“Không cần đâu, cảm ơn cô.”
Diana quay đi, cố dằn lại ham muốn kì quái là được bật cười. Trong số
tất cả những người phụ nữ cô biết, chắc chỉ có Phoebe mới đi mời bánh
trong tình huống này. Phoebe vẫn giữ được bình tĩnh như vậy quả là đáng
khâm phục, vì cô là người chịu ảnh hưởng nhiều hơn hết trước tiết lộ kinh
khủng của Fred.