Anne sờ soạng giữa đống bản thảo để tìm thuốc lá. Cô mở bao và đưa
cho Fred. Ông liếc nhìn Phoebe chờ sự cho phép, dù không cần thiết và cô
nghiêm nghị gật đầu.
“Cảm ơn cô Cattrell. Dây thần kinh trong đầu tôi đứt tới nơi rồi.”
Anne châm điếu thuốc, đoạn giữ lấy tay Fred. “Nói cho rõ nào.” Đôi mắt
đen láy của cô nhìn thẳng vào mắt ông với vẻ dò hỏi. “Đó là xác người.
Phải không?”
“Đúng vậy, cô Cattrell.”
“Ông có biết là ai không?”
“Tôi không biết, thưa cô.” Fred miễn cưỡng đáp. “Tôi nghĩ khó mà nhận
diện được.” Ông rít một hơi thuốc thật dài, mồ hôi vã ra trên trán vì nỗi ghê
tởm bị kìm nén nãy giờ. “Theo tôi thấy thì cái xác chẳng còn nguyên vẹn
nữa. Nó hẳn đã ở đó một thời gian rồi.”
Ba người phụ nữ thảng thốt nhìn ông.
“Nhưng vẫn phải còn quần áo chứ, Fred?” Diana căng thẳng hỏi. “Ít nhất
ông cũng biết là đàn ông hay đàn bà chứ.”
“Tôi không thấy quần áo đâu cả, cô Goode.”
“Tốt hơn hết ông nên chỉ cho tôi xem.”
Phoebe đứng bật dậy làm Fred cũng lúng túng nhổm lên. “Tôi nghĩ là
không nên, thưa cô. Tôi không muốn cô ngất xỉu đâu.”
“Thế thì tôi sẽ tự đi.” Phoebe bất ngờ mỉm cười và đặt tay lên cánh tay
ông. “Xin lỗi nhưng tôi phải nhìn cái xác. Ông hiểu mà, phải Fred?”
Freb dụi tắt điếu thuốc và kéo tấm chăn chặt hơn quanh vai. “Nếu cô
kiên quyết như vậy, tôi sẽ đi cùng. Cô không nên nhìn thấy cảnh đó một
mình.”
“Cảm ơn ông.” Phoebe quay sang Diana. “Cậu gọi điện cho cảnh sát
giúp mình nhé?”
“Được.”
Anne kéo ghế ra sau. “Mình sẽ đi với cậu.” Cô băng qua bãi cỏ theo
Phoebe và Fred, không quên ngoái lại dặn Diana: “ Cậu có thể rót sẵn một