Thoáng liếc sang Anne rồi dõi theo ánh mắt cô bạn, Phoebe nhìn xuống
bãi cỏ rộng bên dưới qua cặp kính gác trên cánh mũi. “Chúa ơi!” Cô la lên.
Người làm vườn vạm vỡ của cô đang chạy rầm rập qua bãi cỏ. Ông ta
cởi trần, phần mỡ bụng chảy xệ nảy tưng tưng phía trên cạp quần như sóng
cồn. Chỉ riêng việc Fred cởi trần thôi cũng đủ gây sốt lắm rồi. Ông là người
ý thức rất rõ về vị trí của mình ở điền trang Streech nên Phoebe luôn phải
huýt sáo cảnh báo rằng cô sắp ra vườn để ông có thể mặc áo tử tế như một
quý ông người Pháp (từ dùng của ông), bất chấp cái nóng mùa hè.
“Có lẽ ông ấy vừa trúng cá độ bóng đá,” Diana nói, không mấy chắc
chắn, trong lúc cả ba cùng dõi theo người đàn ông đang cắm đầu cắm cổ
chạy tới.
“Không đâu,” Anne phản bác. Cô đẩy chiếc ghế đang ngồi ra xa khỏi
bàn. “Với bản tính thủ cựu, phải có thứ gì kích thích hơn chỗ tiền thưởng
vớ vẩn ấy mới đủ khiến Fred chạy hùng hục thế kia.”
Rồi họ im lặng theo dõi quãng đường còn lại của Fred. Lúc đến được sân
hiên, ông bắt đầu đi bộ, rồi ngừng lại, vất vả chống một tay lên bức tường
thấp bao quanh khoảng sân và thở hổn hển. Đôi má bợt bạt xám lại, cổ
họng khò khè. Phoebe lo lắng ra hiệu cho Diana kéo xuống chiếc ghế trống,
rồi cô đứng dậy, đỡ lấy tay Fred và giúp ông ngồi xuống.
“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi, vẻ kích động.
“Ôi… Thưa cô… Kinh khủng lắm.” Fred không thể nói liền mạch. Mồ
hôi chảy ròng ròng xuống khuôn ngực béo mẫm, nâu bóng và tròn mềm
như phụ nữ. Mùi chua lòm và hôi rình trên người ông át đi cả hương thơm
ngọt ngào của những cành hồng đang rung rinh trong gió bên hiên nhà.
Nhận ra tình trạng trần trụi và bốc mùi của mình, ông xấu hổ vội giơ tay
che lại. “Tôi rất lấy làm xin lỗi, thưa cô.”
Diana thả chân xuống và ngồi dậy, rút tấm chăn vẫn vắt ở lưng ghế ra và
choàng lên vai người làm vườn. “Ông nên giữ ấm người sau khi chạy như
vậy.”
Fred cuốn chăn quanh mình và gật đầu biết ơn.
“Có chuyện gì vậy, Fred?” Phoebe hỏi lại.