trong mắt Anne, cô lại trở nên thật xa lạ. Phoebe mỉm cười với hai người
bạn. “Mình xin lỗi.”
Anne vẫn đang rít thuốc như mọi khi. Cô ngả đâu ra sofa, ngửa mặt nhả
một luồng khói xám. “Đừng ngớ ngẩn thế,” cô thẳng thừng đáp. “Chẳng ai
bắt cậu chịu trách nhiệm chỉ vì một thằng ngu đi chọn đất nhà cậu mà chết.
Lời giải thích đơn giản là thế này: Một lão già lang thang đã nhắm chỗ ấy
làm chốn dung thân và đột nhiên lên cơn đau tim.”
“Mình cũng nghĩ như vậy,” Diana nói và tiến về phía sofa. “Cho mình
một điếu thuốc đi, bạn thân mến. Dây thần kinh của mình căng như dây
đàn, chỉ đợi một bản concerto Rachmaninov tấu lên nữa thôi.”
Anne cười khúc khích và đưa gói thuốc cho bạn. “Cậu muốn một điếu
không, Pheeb?”
Phoebe lắc đầu và lơ đãng kéo vạt váy lên chùi mắt kính. Cô không mặc
đồ lót bên trong. Hành động vô thức đó khiến Anne yên tâm ít nhiều.
“Sẽ chẳng chiếc kính nào nguyên vẹn nếu cậu tiếp tục làm thế đâu,” cô
dịu dàng nói.
Phoebe thở dài, thả váy xuống và đeo kính lên. “Những người lang thang
không khỏa thân rồi lên cơn đau tim trên đất nhà người khác,” cô nói.
Chuông cửa reo vang. Họ nghe thấy tiếng Molly Phililip vợ Fred, im
lặng tiến về phía cửa trước. Theo bản năng, Anne và Diana tự động đứng
về hai bên lò sưởi, Phoebe ở giữa. Khi cửa bật mở, Diana bỗng nhận thấy
đây chưa hẳn là một ý hay, họ đơn thuần muốn ủng hộ Phoebe, nhưng e
rằng cảnh sát lại nhìn nhận sự sắp xếp này theo hướng bao che cho nhau.
Molly dẫn hai người đàn ông đi vào. “Chánh thanh tra Walsh và trung sĩ
McLoughlin, thưa cô. Còn cả đống người ngoài kia nữa. Tôi có nên bảo
Fred để mắt đến họ không?”
“Không, thế là ổn rồi, Molly ạ. Tôi chắc chắn họ sẽ cư xử đúng mực
mà.”
“Nếu cô đã nói vậy thì cũng được thôi. Nhưng tôi không cho là thế đâu.
Mấy đôi chân to bè lóng ngóng của họ đã cày xới khắp vạt sỏi mà Fred vừa