3 giờ kém 4 phút
Vậy là anh chia tay cô và bước xuống con phố đang chìm trong màn đêm
đen, đầu thầm nghĩ, Ôi, chuyện này thật vô vọng. Chẳng có ích gì hết. Tại
sao lại không thừa nhận, không công nhận nó? Nếu anh chỉ có một mình,
hẳn anh đã tới công viên, ngồi xuống một băng ghế và chờ đợi ánh sáng
ban ngày xuất hiện, sẽ kết thúc chuyện này theo cách đó. Hoặc có thể anh
đã kết thúc chuyện này trước cả khi ánh sáng ban ngày xuất hiện, bằng cách
đứng lên trở lại, sau khi đã hút hết một hay hai điếu thuốc để ngẫm nghĩ,
rồi đi thẳng tới đồn cảnh sát gần nhất và bước vào.
Nhưng giờ đây, cô cũng đã liên quan tới chuyện này. Giờ đây, cô đang
ở trong cuộc, vì thế anh cần phải tiếp tục nỗ lực.
Vậy là cô đang giúp anh, ít nhất là trong vấn đề đó; cô đang giữ cho
anh tiếp tục nỗ lực.
Họ làm điều đó với bạn. Vì bạn. Đôi khi, như lúc này chẳng hạn, thậm
chí bất chấp bạn.
Anh cảm thấy ân hận vì đã lôi cô vào chuyện này. Như thế thật không
đúng, thật không công bằng. Anh gần như ân hận vì đã bước vào cái vũ
trường đó tối nay. Nhưng như vậy thì có nghĩa là... là anh đã không quen
biết cô. Anh không được phép ân hận vì điều đó, anh không được phép ích
kỷ như vậy.
Được rồi, anh tự nhủ. Bắt đầu thôi.
Giờ mình là hắn.
Mình rời khỏi ngôi nhà đó, nơi mình vừa giết người. Người đó đang
nằm bất động đằng sau mình, và mình vừa giết anh ta. Mình sẽ đi đâu đây?