Hãy bắt đầu. Hãy bắt đầu lại ngay.
Mình vừa giết một người, và lúc này mình đang đứng ở góc đường,
mình đã đi tới góc đường. Lần này đừng bận tâm đến chuyện mình đã làm
gì. Hãy thử nghĩ xem mình đã cảm thấy thế nào. Có thể cách tiếp cận theo
cảm xúc sẽ đưa mình tới đích nhanh hơn.
Được rồi, mình đã cảm thấy thế nào? Có lẽ là mình đã run rẩy, cả
trong nội tâm lẫn ở bộ dạng bên ngoài... trừ khi mình là một kẻ cực kỳ máu
lạnh. Phản ứng của hệ thần kinh đã bám theo mình tới tận đây. Cơn tức
giận, hay bất cứ lý do gì khiến mình giết anh ta, đã tan biến, và giờ mình
đang cảm thấy những cảm xúc xuất hiện sau hành động này.
Mình run rẩy khắp người, chấn động cực độ.
Đợi chút nào, đằng kia có một hiệu thuốc vẫn sáng đèn. Trên khung
cửa sổ có một tấm biển ghi ‘Mở cửa cả đêm’. Nếu đến tận lúc này nó vẫn
còn mở cửa, chắc chắn hiệu thuốc này có mở cửa vào lúc đó.
Được, nếu mình đang run rẩy cực độ, cả bên trong lẫn bên ngoài, có
lẽ mình sẽ vào hỏi mua thứ gì đó giúp mình trấn tĩnh lại. Hừm, làm thế thật
nguy hiểm, ngay sau khi vừa giết một người ở gần đó, không phải sao?
Người bán thuốc hẳn sẽ để ý tới tình trạng của mình, sau này anh ta sẽ nhớ
lại và nói với cảnh sát. Mình sẽ không vào một nơi như thế ngay sau khi
vừa giết người. Nhưng có thể mình buộc phải làm vậy, có thể mình đã quá
run rẩy tới mức không thể bình tâm ngẫm nghĩ về mọi điều, và bất chấp
mọi nguy cơ mình đã vào đó.
Người bán thuốc sẽ nhớ ra và sẽ nói về mình. Nghĩa là ngay bây giờ.
Hãy xem kẻ đó có vào hiệu thuốc hay không.
Anh bước vào.
Chỉ có một người ở đó. Ông ta đang đứng sau quầy thuốc, ở tận góc
trong cùng. Quinn bước vào, rồi đứng đó.