Anh dành khá nhiều thời gian để ngẫm nghĩ xem nên nói thế nào, đến
mức cuối cùng người bán thuốc phải lên tiếng, với giọng cộc lốc dửng
dưng, “Tôi có thể giúp gì cho cậu đây, thanh niên?”
Anh chậm rãi lên tiếng. Anh đã ngẫm đi ngẫm lại từng từ, và anh
muốn giữ đúng trình tự đã sắp xếp chúng. “Thưa ông, là thế này. Giả sử
như tôi bước vào đây, và tôi... phải rồi, có vẻ bồn chồn lo lắng, run rẩy,
hoảng loạn, ông sẽ khuyên tôi dùng thứ gì?”
“Thứ tốt nhất tôi biết là một chút dung dịch muối amoni pha trong nửa
cốc nước.”
Quinn chuyển sang giai đoạn hai. “Đó là thứ ông vẫn thường cho mọi
người dùng sao?”
Người dược sĩ tặc lưỡi với giọng điệu vui vẻ chua chát, có vẻ là một
nét tính cách của ông ta. “Muốn chắc chắn về sản phẩm trước khi dùng thử
hả? Phải, tôi vẫn thường cho người ta dùng thứ đó.”
Quinn nín thở.
Điều anh mong chờ đã diễn ra. “Thật ra tôi đã kê nó cho một anh
chàng khoảng một hay hai giờ trước. Cậu là người thứ hai tối nay đấy.”
Quinn thở ra, thật nhẹ nhàng và từ tốn. Dễ vậy đấy. Đơn giản vậy đấy.
Anh không tin nổi mình đã thực sự tìm trúng đích, ngay từ lần thử đầu tiên.
Khoan đã, anh thận trọng tự nhủ. Cứ bình tĩnh. Trước hết hãy tìm hiểu thêm
về chuyện này đã, trước khi đi đến kết luận. Rất có thể chẳng có chút liên
quan nào. Nó quá tốt để có thể là thật, quá nhanh, quá dễ.
“Hừm, có ai khác cũng ở vào tình cảnh như tôi à?”
Anh nhận được một cái gật đầu; đó là tất cả những gì câu hỏi đạt
được. “Nào, có muốn tôi cho cậu một ít không?”
“Có, cảm ơn ông.” Anh cần một cái cớ nào đó để nấn ná lại nói
chuyện với ông ta.