Sẽ làm gì đây?
Anh dừng phắt lại, đưa tay áp lên trán. Mình chưa bao giờ giết ai, làm
sao mình biết được? Đó chính là vấn đề, mình chưa bao giờ giết ai, vì thế
làm sao mình biết được mình sẽ làm gì? Họ sẽ làm gì?
Anh lắc đầu. Không phải phủ nhận, mà một cách dữ dội, như để đầu
óc tỉnh táo hơn, để tống hết những suy đoán vô căn cứ ra khỏi nó.
Lại tiếp tục cuộc điều tra. Tiếp tục từ nơi anh đang dở dang với nó.
Mình vừa giết một người, và anh ta đang nằm thẳng cẳng ở đó. Giờ
mình phải làm gì?
Lúc này anh đã tới góc đường.
Mình nên rẽ theo hướng nào đây?
Có một chiếc taxi. Mình có nên gọi taxi không? Ở đây có một điểm
dừng xe bus. Mình có nên lên một chiếc xe bus không? Quá chỗ này hai
dãy nhà, ở đường Lexington, có các bậc cấp dẫn xuống ga tàu điện ngầm.
Mình có nên đi xuống đó không? Cách ba dãy nhà nữa là El. Mình có nên
bước lên các bậc thang của nó không? Hay mình sẽ chỉ tiếp tục đi bộ, liệu
mình có nên tránh xa tất cả các phương tiện đó, chỉ tiếp tục sử dụng đôi
chân của chính mình, cách di chuyển an toàn nhất và tốt nhất? Hoặc có lẽ
mình còn chẳng đi bộ xa tới tận đây. Có lẽ mình có xe riêng chờ sẵn ngoài
phố, chỉ cách nơi mình giết anh ta một hai số nhà. Có lẽ mình đã chui vào
trong chiếc xe đó.
Sáu lựa chọn. Mỗi lựa chọn có hai khả năng, theo hai hướng di chuyển
chính, vào trung tâm và ra ngoại ô thành phố, tổng cộng là mười hai. Đúng
một tá chẵn. Một ma trận những lối đào tẩu, và mình đang lạc hướng trong
nó. Và dù mình có chọn đúng hướng đi chăng nữa, thì cũng có ích gì chứ?
Mình vẫn sẽ không biết nó dẫn tới đâu, đích đến của nó là gì.
Đừng tiếp tục nghĩ như thế, đừng nghĩ đến việc bỏ cuộc như thế. Mày
hẳn không muốn cô ấy nghĩ rằng mày là loại người đó, phải không nào?